Hoa Kỳ: người ơn hay kẻ đâm sau lưng đồng minh ? Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trả lời phỏng vấn của nha báo Spiegel 1979


 
Phạm Thị Hoài (dịch)
 
Spiegel: Thưa ông Thiệu, từ 1968 đến 1973 Hoa Kỳ đã nỗ lực thương lượng hòa bình cho Việt Nam… Trong cuốn hồi ký của  ông Henry Kissinger, trưởng phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ,  đã dùng nhiều trang để miêu tả việc ông, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, đã chống lại những nỗ lực nhằm đem lại hòa bình cho một cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm, với hàng triệu nạn nhân và dường như là một cuộc chiến để “bóp nát trái tim Hoa Kỳ”. Vì sao ông lại cản trở như vậy?
 
Nguyễn Văn Thiệu: Nói thế là tuyệt đối vô nghĩa. Nếu tôi cản trở thì đã không có Hiệp định Hòa bình năm 1973 – mặc dù, như ai cũng biết, đó không phải là một nền hòa bình tốt đẹp; hậu quả của nó ở Việt Nam là chứng tích rõ ràng nhất. Kissinger đại diện cho chính sách và lợi ích của chính phủ Mỹ. Là Tổng thống Nam Việt Nam, bổn phận của tôi là bảo vệ những lợi ích sống còn của đất nước tôi.
Tôi đã nhiều lần chỉ ra cho Tổng thống Nixon và TS Kissinger rằng, đối với một cường quốc như Hoa Kỳ thì việc từ bỏ một số vị trí không mấy quan trọng ở một quốc gia bé nhỏ như Nam Việt Nam , không có gì đáng kể. Nhưng với chúng tôi, đó là vấn đề sinh tử của cả một dân tộc.
 

Đọc tiếp…Hoa Kỳ : người ơn hay kẻ đâm sau lưng đồng minh ? Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trả lời phỏng vấn của nha báo Spiegel 1979

Đọc thêm…Trang Tài Liệu

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture