Categories
Chuyện ngắn Sưu Tầm

Tâm sự tháng 4 


Đặng Chí Hùng 

Tôi vốn sinh ra không phải là người thuộc phe “bị giải phóng”, tôi sinh ra ở Miền Bắc và trong một gia đình có nhiều người “đi giải phóng”. Thế nhưng, nhờ nhạc vàng đưa lối, nhờ định mệnh đã khiến tôi tự biến mình thành người của “bên thua cuộc”. Tôi chấp nhận bị gia đình từ chối, tôi chấp nhận bị bạn bè cùng lứa dè bỉu vì “phản động”. Tôi đã đến với lý tưởng của mình thật tình cờ như định mệnh đau thương của dân tộc. Không ai xui tôi phải chống lại chế độ cộng sản, chẳng ai giúp tôi cả về vật chất lẫn tinh thần khi tôi còn ở trong nước. Nhưng như một cái duyên, tôi đã đến với hai chữ “đấu tranh” thật tình cờ và đó cũng là một định mệnh.

Lẽ ra tháng 4 không phải là tháng đau buồn của tôi, nếu sống thờ ơ và ngờ nghệch thì tháng 4 phải là tháng vui vẻ với ngày nói dối như cách “đảng bác” đã dối lừa cả dân tộc không chỉ một ngày 1-4. Lẽ ra nếu sống vô cảm thì tôi vẫn yêu Hồ, yêu cờ đỏ và yêu cả cái ngày đau thương của dân tộc. Nhưng định mệnh đã đưa tôi đến với sự thật để rồi từ lúc nào đó, tháng 4 là tháng đau thương của không chỉ riêng những người Miền Nam mất nước. Tháng 4 đau thương có cả trong tôi…

Đọc tiếp… Tâm sự tháng 4

Leave a comment