Categories
Chuyện ngắn

Quốc Hận Ưu Tư


Những thay  đổi xứ người Hàn quốc,

Suy tư về đất nước Việt ta .

Quốc hận năm thứ bốn (mươi) ba,

Tự do dân chủ vẫn là ước mơ!

Hải ngoại cùng bỏ giờ suy nghĩ

Vũ khí gì có sẵn trong tay ?

Tản cư, vượt biển lạc loài,

Khổ công gầy dựng tương lai bao ngày.

Sao lại để kinh tài lợi dụng ?

Du lịch cùng gửi tặng, đầu tư.

Mỗi năm hàng tỷ đưa về.

Tiếp hơi chế độ hả hê kéo dài .

Xin nhắc nhớ đến lời Phật dạy:

Đem từ tâm “thí pháp”, “thí tài”

Không  bằng “vô úy” giúp người:

Vượt qua sợ hãi tin nơi chính mình.

Công giáo nhớ Giáo Hoàng cha thánh,

Xin đầu quân làm lính cứu dân.

Cộng sản đã có khi ta sinh.

Ta không có lỗi vì mình không hay.

Nhưng khi nhắm mắt xuôi tay,

Chúng vẫn hiện diện lỗi này do đâu?

Lê Phương Lan

Mùa quốc hận 2018

 

Đọc thêm … Trang Cô Giáo Lan Lê

Categories
Chuyện ngắn

GIỜ THỨ 24


Sau hiệp định Paris tháng 1/1973, bị Mỹ bỏ rơi, miền Nam bắt đầu bị mười một nước XHCN “bề hội đồng”. Cảng Hải Phòng ngày đêm chuyên chở vũ khí tấp nập, đường Trường Sơn xe mở đèn chạy đêm, đường ống dẫn dầu vô nam không cần ngụy trang …, trong khi miền Nam bị cắt đứt viện trợ, không thua mới lạ. Đầu tiên là thất thủ Phước Long, rồi  đến Ban-Mê-Thuột, Tây Nguyên, rồi cả một dãy đất miền Trung di tản như vết dầu loang dọc theo chiều dài đất nước …rồi cái gì phải đến đã đến. Buổi tối ngày 29.4 năm ấy, người dân nhìn về Sài Gòn phía chân trời sáng ánh đèn hỏa châu với những nổi lo âu mơ hồ, lệnh giới nghiêm vẫn còn được tuân thủ nhưng mọi người đều biết thượng tầng kiến trúc đã vỡ thì hạ tầng cơ sở sụp đổ chỉ còn là thời gian.

Lái Thiêu là một thị trấn hiền hòa thuộc miền Đông Nam-phần của Nam Việt-Nam, nơi được gọi là “đất lành chim đậu”, trải qua hai cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 cũng chưa từng phải chịu những mất mát thống khổ như những vùng miền khác trong nước, hay ngay cả những nơi trong tỉnh như Dầu Tiếng (Trị Tâm), Phú Giáo. Những biến cố nho nhỏ thuộc loại “bão rớt” như vụ Việt Minh đốt chợ (1947) hay pháo kích chi khu (Mậu Thân 68) chỉ là “hên xui” mà thôi. Còn mấy vụ chặt cột đèn, đắp mô, treo cờ nửa xanh nửa đỏ dọc theo QL 13 là do mấy “ông” du kích muốn báo cho bàn dân thiên hạ biết còn có ta đây chớ có quên, chứ Lái Thiêu ít phải nếm mùi chiến tranh trực tiếp.

 

Đọc tiếp … Giờ Thứ 24
Đọc thêm … Trang Kiến Hào

Categories
Chuyện ngắn

Dự Luật SB 895 đã được Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện ghi nhận và đồng chuẩn thuận thông qua


Dự Luật SB 895 đòi hỏi thiết lập Chương Trình Giảng Dạy trong trường học được Ủy Ban Giáo Dục Thượng Viện California đồng chuẩn thuận thông qua.

(Garden Grove, CA) – Vào sáng Thứ Tư vừa qua, hơn 75 thành viên Cộng Đồng Người Việt khắp Tiểu Bang California đã có mặt tại Quốc Hội Sacramento để ủng hộ Dự Luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Dự luật này nhằm đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy Tiểu Bang California (IQC) thiết lập mô hình Chương Trình Giảng Dạy về Cuộc Chiến Việt Nam Cộng Hòa, Thời Hậu Chiến và những đau thương mất mát của người Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam trên đường đi tìm Tự Do. Sau khi Ủy Ban Điều Trần nghe được các lý do ủng hộ Dự Luật SB 895 từ các thành viên trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn, các Cựu Chiến Binh, các Nhà Giáo và các Gia Đình Tử Sĩ, Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện đã đồng chuẩn thuận thông qua Dự Luật SB 895.

 

Đọc tiếp …Dự Luật SB 895 đã được Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện ghi nhận và đồng chuẩn thuận thông qua
Đọc thêm … Trang Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại

Categories
Chuyện ngắn

Triển lãm Viet Stories: ‘Họ mất tất cả, nhưng họ làm lại tất cả’


Như mới hôm qua. Hình ảnh tại cuộc triển lãm Viet Stories: Recollections & Regenerations (Câu Truyện Việt: Hồi Tưởng & Tái Tạo). (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đằng-Giao

YORBA LINDA, California (NV) – Ngay ngày khi mạc hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, cuộc triển lãm Viet Stories: Recollections & Regenerations (Câu Truyện Việt: Hồi Tưởng & Tái Tạo) đã thu hút rất đông người đến thưởng lãm tại bảo tàng viện Richard Nixon Presidential Library & Museum, Yorba Linda.

Đây là cuộc triển lãm do Viện Bảo Tàng Nixon Library Museum cùng với Giáo Sư Linda Trinh Võ thuộc trường đại học UC Irvine, giám đốc Dự Án “Câu Chuyện Việt: Lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt” và cô Trâm Lê, cố vấn ngoại vụ về nghệ thuật và văn hóa của thành phố Santa Ana, đồng tổ chức.

Ban tổ chức đã khéo léo sắp xếp những món đồ cũ kỹ, từ những tấm hình trắng đen cong oằn, ghi lại hình ảnh của những người Mỹ gốc Việt từ khi còn ở Việt Nam, đến lúc ở trại tị nạn, đan xen cùng những tác phẩm nghệ thuật khác để tất cả cùng kể lại câu chuyện bỏ nước ra đi bằng hành trình vượt biển, nỗ lực làm lại từ đầu tại Mỹ và sự thành công của những người di tản Việt Nam.

 

Đọc tiếp … Triển lãm Viet Stories: ‘Họ mất tất cả, nhưng họ làm lại tất cả’
Đọc thêm … Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại

Categories
Chuyện ngắn

Cây cao nhất thế giới, và là niềm tự hào của cả nước Mỹ.


Đây là cái cây cao nhất thế giới, và là niềm tự hào của cả nước Mỹ

Đây là cái cây cao nhất thế giới, và là niềm tự hào của cả nước Mỹ

Hiện nay, cây giữ kỷ lục cao nhất thế giới thuộc loài Tùng gỗ Đỏ ven biển (Coastal Redwood) mang tên Hyperion. Tổ chức Tree Hugger đã xếp loài thực vật phi thường này vào một trong những báu vật quốc gia của nước Mỹ.

Cây Hyperion – đại diện cho tầm vóc nước Mỹ, cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do nữa !

Chắc hẳn trong chúng ta, ai ai cũng đều quen thuộc với bức tượng Nữ thần Tự do – một tượng đài lừng danh thế giới. Với độ cao đáng nể (93,1m), “vị Nữ thần” khổng lồ này đứng sừng sững giữa đất trời, biểu tượng cho Sức mạnh, sự Thịnh vượng, và nền Tự do của nước Mỹ.

Thế nhưng, bạn có tin không ?  Ở Mỹ có một loài cây còn cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do luôn !

Đó là loài cây Tùng gỗ Đỏ cao đến 115,6m, vượt trội hơn cả công trình Nữ thần Tự do và Tháp đồng hồ Big Ben. Người dân Mỹ trân trọng đặt tên cho nó là Hyperion (tên của 1 trong 12 vị Thần Titan trong thần thoại Hy Lạp, con của Thần Bầu trời và Nữ thần Đất mẹ).

Đây là cái cây cao nhất thế giới, và là niềm tự hào của cả nước Mỹ - Ảnh 1.

Đọc tiếp … Cây cao nhất thế giới, và là niềm tự hào của cả nước Mỹ.

Categories
Chuyện ngắn

NỢ CỨT


Phạm Thế Việt

Ngày đó hợp tác xã ở miền Bắc VN xã hội chủ nghĩa ra một chiến dịch thu gom phân bắc (cứt người), mỗi gia đình một tháng phải đóng đủ mười cân, nếu không đóng đủ thì bị cắt gạo. Thật là một chiến dịch có một không hai trong xã hội loài người. Vậy nên, khi chiến dịch ra đời, cái cầu tiêu trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Người người, nhà nhà mua xi măng mua gạch về xây cầu tiêu. Cầu tiêu phải làm bằng xi măng thì cứt mới không bị phân huỷ, chứ ỉa xuống đất vài ngày là bọ hung ăn hết, lấy gì mà đóng cho nhà nước. Vậy nên, cái cầu tiêu quan trọng hơn cái nhà.
Chuyện ỉa đái lúc này cũng cực kỳ quan trọng, dù ai đó có bị tào tháo rượt ở đâu thì cũng phải nhanh nhanh ba chân bốn cẳng chạy thẳng về cầu tiêu nhà mình mà giải quyết chứ để mất đi một cục là mất đi lon gạo chứ chẳng chơi. Nhiều người đi làm ngoài đồng, ngày trước, khi mắc ỉa thì chạy vô bờ, vô bụi làm đại cho xong, nhưng bây giờ, làm như vậy có mà đói chết. Vậy nên, phải tìm cách, có người làm đại vào bao ni lông, có người cuộn trong lá chuối, có người cẩn thận hơn đi vào trong cái càmèn đựng cơm để mang về cho an toàn mà đổ xuống cầu.

Đọc tiếp … NỢ CỨT

Categories
Chuyện ngắn

30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại -Lâm Văn Bé


– Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 43 năm rồi mà tài liệu viết về cuộc chiến tranh nầy vẫn còn phong phú. Không kể các tài liệu còn nằm im trong các kho lưu trữ chưa được khai thác, chỉ kể đến tài liệu các thể loại đang lưu hành trong các thư viện, con số thật khổng lồ

Tham khảo thư mục World Cat (World Catalog) vào ngày 10/04/2018, với cụm từ Vietnam War, độc giả có thể tìm thấy 202 070 tiêu đề (notice), với cụm từ Guerre du Vietnam có 6 590 tiêu đề và với Chiến tranh Việt Nam có 935 tiêu đề, đó là chưa kể với những tiêu đề khác như Vietnam History, Histoire du Vietnam, Lịch sử Việt Nam. Phải hiểu là với hơn 200 000 tiêu đề như trên được sử dụng trong hàng trăm thư viện trên thế giới với nhiều ngôn ngữ khác nhau, khối tài liệu liên quan đến chiến tranh Việt Nam phải có đến vài triệu. Chiến tranh VN được xem như cuộc chiến tranh tàn khốc nhứt trong thế kỷ 20 kể về thời gian, mức độ thiệt hại tài sản và nhân mạng. Chỉ riêng về Mỹ, chi phí khoảng 150 tỉ Mỹ kim (thời giá hôm nay gần 1000 tỉ), 12 tướng, 238 đại tá và 58 000 quân nhân tử trận, 300 000 bị thương. Về phía VN, có 7 tướng lãnh và 12 đại tá tử trận, số thiệt hại nhân mạng và tài sản cả hai phía thật khổng lồ.

 

Đọc tiếp … 30 Tháng Tư, 43 năm nhìn lại 
Đọc thêm … Bài Viết Nhiều Tác Giả

Categories
Chuyện ngắn

Sau 42 Năm


sau%2B42%2Bn%25C4%2583m.jpg

Gia đình tôi cổ hũ và tôi là đứa con gái duy nhất nên bị ràng buộc trong tầm suy nghĩ của mẹ. “Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình” Cái ông Khổng tử ở tuốt bên Tàu vậy mà uy lực ổng thật to rộng. Một người phụ nữ ít học, quê mùa như má tôi lại thuộc nằm lòng mấy câu giáo điều đó . Thuộc để ép mình vào khuôn khổ cả một đời và truyền lại cho con gái.

Chúng tôi cùng dạy tư cho một trường trung học công giáo do cha đạo mở ra. Khi ấy anh đã là lính mang lon chuẩn úy. Có nghĩa là anh cũng thuộc lính mới tò te. Một sĩ quan mới ra trường còn mang nhiều món nợ áo cơm từ cha mẹ. Nơi anh được bổ nhiệm là một quận lỵ nằm giữa những vùng xôi đậu. Ban ngày là của Quốc Gia, ban đêm Việt Cộng về thăm dân. Họ nhận tiếp tế, tuyên truyền và rải truyền đơn.

Đọc tiếp … Sau 42 Năm 
Đọc thêm … Bài Viết Nhiều Tác Giả

Categories
Chuyện ngắn

ĐƯỜNG   KHUYA   QUA BÌNH GIÃ


Sau ngày đất nước thống nhất, chồng tôi phải đi tù bảy năm. Mãn tù, chồng tôi đưa gia đình đến sống ở một xã kinh tế mới thuộc tỉnh Phước Tuy cũ, đó là xã Xuân Sơn. Hồi ấy, xã mới được khai phá, đất đai còn hầu hết là núi đồi hoang dã, ngay cả cái tên xã cũng còn xa lạ không mấy ai biết đến. Nhưng xã Xuân Sơn lại nằm giáp cạnh một cái xã khác danh nổi như cồn, gần như cả miền Nam đều có nghe tới: xã Bình Giã.

Bình Giã là một xã được thành lập đầu thời Đệ Nhất Cộng Hòa, dân chúng hầu hết là người bên kia vĩ tuyến 17 di cư vào, theo đạo Chúa. Vùng này đất đai mầu mỡ, người dân lại siêng năng chăm chỉ, nên Bình Giã trở thành một xã tương đối giàu có. Dân Bình Giã có tinh thần đấu tranh mạnh, rất đoàn kết, nên chính quyền mới vẫn từ tốn dè dặt trong việc áp dụng chính sách cai trị mới để tránh sự khích động không hay. Sinh hoạt dân chúng địa phương này trước sau vẫn không thay đổi mấy.

Đọc tiếp … Đường Khuya Qua Bình Giã (trong tập truyện ngắn Ngõ Tím)
Đọc thêm … tập truyện ngắn Ngõ Tím

Categories
Chuyện ngắn

Tam Quốc Chí tân thời:  Việt Nam và 70 năm triều đại Cộng sản


Tuần qua, Truyền hình Pháp chiếu lại một phim thời sự về sự chiếm đoạt Phi châu của người Tàu. Dưới tựa đề là  «Français contre Chinois, main basse sur l’Afrique», tạm dịch là «Pháp-Tàu cạnh tranh, chiếm đoạt Phi Châu», phim phóng sự – điều tra, kể rằng từ trên 20 năm nay, những công trường lớn từ những cao ốc khách sạn lớn đến đường xá hệ thống xa lộ, nhà thương hay sân vận động hoặc hội trường ở Phi châu đều do các xí nghiệp xây cất Trung Cộng trúng thầu dựng lên cả. «Mấy anh Tàu đều có  mặt ở khắp nơi, họ thắng thầu ở mọi chổ, từ khai thác nguồn lâm sản gỗ quý, đến các cơ sở thương mại, các công trường kỹ nghệ hay các công sự lớn…Họ làm những việc chúng ta bỏ không làm. Nếu chúng ta muốn tồn tại sự có mặt của chúng ta (người Pháp) ở lại đây, chúng ta phải tham gia mạnh hơn, với bất cứ giá nào, phải biết cạnh tranh một cách năng động, sáng tạo hơn» Jean Liboz, một kỹ nghệ gia Pháp kiều sống trên ba mươi bốn năm ở Cameroun phát biểu.  «Và chúng ta nên hy vọng và nên chúc cho  dân Tàu càng ngày càng thành công, sẽ chóng giàu và sống phong lưu hơn, lúc ấy họ sẽ – bớt làm ăn kiểu dân bị đi đày – qu’ils cessent de travailler comme des forçats – như vậy nữa!» một Pháp kiều khác tiếp lời.

 

Đọc tiếp …Tam Quốc Chí tân thời : Việt Nam và 70 năm triều đại Cộng sản 
Đọc thêm … Trang TS Phan Văn Song

Categories
Chuyện ngắn

GIỌT NƯỚC MẮT


Trang Văn thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

         Nước mắt là một dung dịch dạng lỏng (nước) được tiết ra từ bộ phận mắt trên cơ thể thông qua tuyến lệ. Về mặt sinh học, nước mắt là dung dịch dùng để làm lau sạch những bụi bẩn bám ở con ngươi, khi tuyến lệ tiết ra nước mắt để làm ướt và trôi đi các bụi bẩn ở mặt do bụi bay vào mắt, nước bẩn tiếp xúc với mắt, hơi cay làm khô mắt nên tuyến lệ tiết nước mắt để làm ướt mắt. Ngoài ra, khi con người hoặc động vật ngáp thì tuyến lệ cũng tiết nước mắt. Nước mắt cũng có thể tiết ra do kích thích mắt liên tục như chớp mắt, dụi mắt, chạm vào mắt…

Đọc tiếp = > GIỌT NƯỚC MẮT

Categories
Chuyện ngắn

SỢ Dân hay SỢ Tàu ?


“Parler de ses peines, c’est déjà se consoler –  

Than khóc kể lể  là đã tự an ủi rồi” 

(Albert Camus 1913 -1960)

Tuần qua, ngày 5 tháng 04 năm 2018, sáu thành viên “Hội Anh Em Dân Chủ” đã bị “Tòa án nhơn dân’’ của Đảng Cộng sản Hà nội đương quyền tuyên án từ 7 đến 15 năm tù giam kèm theo nhiều năm tù quản chế.*

Sáng sớm ngày 6 tháng Tư năm 2018, một bài báo của anh Nguyên Hoàng Bảo Việt, nhà thơ và nhà báo Việt Nam độc lập, đại diện Ủy Ban Nhà Văn bị Cầm Tù và Trung Tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại đước đăng trên trang nhứt Ấn bản Thời Sự Quốc Tế  của Tập san Văn Chương ACTUALITÉ (tòa soạn ở Paris), mang tựa đề “Parodie de justice au Vietnam pour six dissidents sacrifiés’’ (Buổi kịch tòa án dỏm của ngành Luật Việt Nam xử sáu nhà con chiên bất đồng chánh kiến)… tố cáo cùng công luận quốc tế những vi phạm nhơn quyền của Đảng Cộng Sản Hà nội đương quyền tại Việt Nam ngày nay nầy.

Đọc tiếp … SỢ Dân hay SỢ Tàu?
Đọc thêm … Trang TS Phan Văn Song

Categories
Chuyện ngắn

Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”


Nạn nhân của chính sách

” Việt Nam Cộng Hòa ” một guồng máy chính phủ bao gồm nhiều đảng khác nhau và do Nhân dân Việt Nam bầu ra.

alt

Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Thưa các bạn, là một người trẻ tuổi, chưa một lần được biết đến ngôi trường của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cũng chưa từng được sống dưới chế độ tự do non trẻ đó, tuy nhiên qua nhiều sách báo, tài liệu và nhân chứng sống, cộng với những suy nghĩ của mình, tôi nhận thấy một điều đó là một chế độ, một nhà nước khác hẳn với những lời tuyên truyền của cộng sản.

Có một câu hỏi làm tôi day dứt gần 10 năm trời khiến tôi phải tự mình đi tìm câu trả lời cho nó đó là: “Tại sao một chế độ thối nát, được quy chụp là Ngụy quân, ngụy quyền lại được người dân thương nhớ, tiếc nuối?”. Và cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó trong bài này đó là “Việt Nam Cộng Hòa chỉ là nạn nhân của một chính sách ngậm máu phun người của đảng cộng sản Việt Nam”.

 

Đọc tiếp … Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”

Đọc thêm ...Trang Đặng Chí Hùng

Categories
Chuyện ngắn

Huế, Tôi và Mậu Thân


Từ Cai Lậy về thủ đô, nhập ngay vào đánh giải tỏa trại Cổ Loa của Thiết Giáp và Xóm Mới Gia Ðịnh xong xuôi, Quái Ðiểu Tiểu đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến về nằm dọc đường Ngô Tùng Châu. Mười hai giờ khuya họp Tiểu đoàn, 2 giờ sáng có mặt tại Tân Sơn Nhất, 4 giờ sáng lên máy bay đi, đi đâu không biết. Ðồ khô và tái trang bị không lãnh kịp. Cứ lên phi trường rồi hay. Ðó đây những loạt pháo kích, những loạt đại liên rời rạc, những đốm hỏa châu lũng lẳng trên bầu trời. Tôi để lại đằng sau một Sài Gòn mang nặng bộ mặt chiến tranh. Những chiếc máy bay C.13O khổng lồ nuốt gọn 8OO Quái Ðiểu và đưa chúng tôi lên cao trong đêm tối mịt mùng.

Đọc tiếp … Huế, Tôi và Mậu Thân
Đọc thêm … Bài Viết Nhiều Tác Giả

Categories
Chuyện ngắn

CHUYẾN XE CHIỀU ĐỊNH MỆNH


(Viết theo lời kể của anh Cao văn Diễn)Tôi cứ phân vân mãi không biết có nên lên chuyến xe này hay không. Những chuyến xe chiều Đà Lạt – Bảo Lộc hành khách vẫn rất ngán. Nhưng nếu không về thì thất hẹn với Chi. Chi đã hẹn chắc chắn với tôi hôm nay gặp nhau tại quán chè bờ hồ. Mới quen biết mà đã thất hẹn như thế tôi áy náy lắm. Mà về giờ ấy thì thế nào cũng bị mẹ tôi rày. Trước khi đi, mẹ tôi đã dặn kỹ:
– Nếu việc xong trước buổi trưa thì về, còn muộn hơn thì dứt khoát ở lại một đêm. Xe buổi chiều hay gặp nguy hiểm lắm!
Tôi đã 24 tuổi mà bà cứ coi như con nít, dặn đi dặn lại đến bực mình. Nhiều lần tôi cảm thấy quê vì sự chăm sóc quá đáng của mẹ mình. Bà không hề nghĩ rằng tôi cũng đã có một chỗ đứng nhỏ trong xã hội. Nói mà cười, dưới tay tôi cũng có chục thằng lính ngon lành như ai chứ.

 

Đọc tiếp ...Chuyến Xe Chiều Định Mệnh
Đọc thêm … Trang Ngô Viết Trọng

Categories
Chuyện ngắn

43 tháng Tư Đen , từ uất hận đến nhục nhã :  Mất Nước,  Mất Nhơn quyền,  Mất Nhơn Phẩm 


I/ Nhơn Quyền, một quan niệm còn xa lạ ở Việt Nam ?

I.1 – Nhơn Quyền, quyền tự nhiên, quyền cổ điển ở Phương Tây?

Quyền Tư Tưởng, Quyền Đi Lại, Quyền Thông Tin, Quyền Ngôn Luận, … và nhiều nữa, tất cả những « quyền xưa » ấy, « quyền cổ điển » ấy, « quyền ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi » ấy, ngày nay, do ở sống ở Âu Mỹ Úc … chúng ta, không nói đến, không nghĩ đến. Chúng ta sử dụng các « quyền »  ấy một cách tự nhiên, chúng ta thản nhiên sống với những « quyền » ấy. Trong những sanh hoạt hằng ngày, trong cả những cử chỉ hằng ngày, chúng ta chỉ cảm nhận được, biết được, và chỉ phẫn nộ, hay đấu tranh đòi hỏi, khi một ai đó dám « xâm phạm ».

 

Đọc tiếp …43 tháng Tư Đen , từ uất hận đến nhục nhã… 
Đọc thêm … Trang TS Phan Văn Song

Categories
Chuyện ngắn Sưu Tầm

Thôi thương thôi nhớ


Thầy lặng lẽ một lúc rồi bảo tôi: “Tâm không an, có cầu cũng vô ích”. Tôi gật đầu thú
nhận. Bao nhiêu đêm, cứ chợp mắt là thấy Lan hiện ra, mảnh dẻ, thanh thoát, đầu đội chiếc mâm vàng sóng sánh nước đi thẳng đến bờ vực. Tôi nghe tiếng thét của nàng vang động cả giấc mơ, nàng nhào xuống rơi thẳng vào không gian mênh mông như chiếc lá lìa cành trước gió.

Tôi sinh ra dưới một mái chùa.

Nghe kể rằng sư phụ tôi khi ấy còn trẻ, một hôm đi ngang bỗng động tâm hỏi: “Mô Phật, sao sau chùa lại phơi tã lót?” Nghe chuyện đời cha tôi, thầy bảo: “Hãy nhớ ngày này. Nếu có cơ duyên, mười năm sau ta sẽ trở lại”.

Trở về thầy bỏ tăng viện, lên một ngọn núi hẻo lánh trong rú xa, dựng mấy nếp nhà cổ. Từ ấy, thầy ẩn tu, hiếm khi xuống núi.

Lớn lên, tôi giống cha tôi như đúc và rất được mẹ yêu chiều. Cha tôi mắt sáng, mũi cao, tiếng nói trầm ấm, tính tình hiền hoà trung thực. Khi còn là một chú tiểu đầu để chỏm, người đã nổi tiếng thông minh, mười lăm tuổi chép rành kinh chữ Hán. Rồi vì học giỏi, được cử làm giáo sư ở trường Trung học Bồ Đề, một trường phổ thông tư thục của Giáo hội.

Lúc người sắp được phong Đại Đức thì gặp cô bé nữ sinh tinh nghịch, có đôi mắt hút hồn, đôi môi đầy đam mê và cái tính thích gì thì làm cho bằng được. Ban đầu, cô bé chỉ định quấy phá chơi để thử bản lĩnh của thầy. Nhưng rồi tình yêu là lửa, chính người muốn đốt lại cháy.

Đọc tiếp… Thôi thương thôi nhớ

Categories
Chuyện ngắn Sưu Tầm

Tâm sự tháng 4 


Đặng Chí Hùng 

Tôi vốn sinh ra không phải là người thuộc phe “bị giải phóng”, tôi sinh ra ở Miền Bắc và trong một gia đình có nhiều người “đi giải phóng”. Thế nhưng, nhờ nhạc vàng đưa lối, nhờ định mệnh đã khiến tôi tự biến mình thành người của “bên thua cuộc”. Tôi chấp nhận bị gia đình từ chối, tôi chấp nhận bị bạn bè cùng lứa dè bỉu vì “phản động”. Tôi đã đến với lý tưởng của mình thật tình cờ như định mệnh đau thương của dân tộc. Không ai xui tôi phải chống lại chế độ cộng sản, chẳng ai giúp tôi cả về vật chất lẫn tinh thần khi tôi còn ở trong nước. Nhưng như một cái duyên, tôi đã đến với hai chữ “đấu tranh” thật tình cờ và đó cũng là một định mệnh.

Lẽ ra tháng 4 không phải là tháng đau buồn của tôi, nếu sống thờ ơ và ngờ nghệch thì tháng 4 phải là tháng vui vẻ với ngày nói dối như cách “đảng bác” đã dối lừa cả dân tộc không chỉ một ngày 1-4. Lẽ ra nếu sống vô cảm thì tôi vẫn yêu Hồ, yêu cờ đỏ và yêu cả cái ngày đau thương của dân tộc. Nhưng định mệnh đã đưa tôi đến với sự thật để rồi từ lúc nào đó, tháng 4 là tháng đau thương của không chỉ riêng những người Miền Nam mất nước. Tháng 4 đau thương có cả trong tôi…

Đọc tiếp… Tâm sự tháng 4

Categories
Chuyện ngắn

LAI LỊCH CỦA ÂM BA


Trang Văn thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Trong tiếng Việt, cái âm “Ba” đôi khi cũng gây ra lắm chuyện tếu. Chẳng hạn như câu nói thường nghe:

         – Bước sang đầu năm mới, bọn mình kéo nhau ra quán làm vài xị “lai rai ba sợi” chăng? Có người hỏi: Tại sao không là con số khác mà dứt khoát phải là “ba sợi”, không phải là bốn sợi, năm sợi, sáu sợi..v..v..?

        Thử bắt đầu tìm hiểu các chữ thường nghe đầu bằng từ “ba”.Tất nhiên ai cũng biết âm ba dùng chỉ số lượng, nhưng nó lại biến hóa khôn lường, mang nhiều ý linh hoạt.

        Thử liệt kê vài từ thường nghe nói:

–          ba búa, ba bứa, ba bớp (thứ ngang bướng, không nghe theo người khác).
–          ba lia, ba gai/ba gai ba góc, ba kẹo (hà tiện, keo kiệt).
–          ba lém (lém lỉnh), ba xàm, ba toác, ba nhe, ba xạo, ba lơn (nói bông lơn, pha trò đùa).
–          ba rọi (pha tạp một cách nhố nhăng).
–          ba đía, ba vạ (chung chạ, bừa bãi).
–          ba láp, ba lốp, ba lăng nhăng (hạng tầm thường, lông bông).
–          ba xí ba đế, ba chớp ba nháng (làm vội vã, không chu đáo).
–          ba lô ba laba sớn ba sác (vô ý tứ, không chú ý).
–          ba trợn ba xạo, ba trật ba vuột (không ăn khớp, không thuận lợi).
–          ba sồn ba sựt (chưa gì chắc chắn, còn lở dở)…..v…v…

       Thành ngữ “ba que xỏ lá” nhằm chỉ sự lừa dối, gian lận, bợm bĩnh, đểu cáng. Có cách giải thích, nó ra đời từ một trò chơi bịp bợm thời trước nhằm moi tiền người khác, tuy nhiên, cụm từ đó nếu tách riêng biệt “(bọn) ba que”/“(đứa) xỏ lá” thì vẫn được hiểu theo nghĩa tương tự.

Đọc tiếp… LAI LỊCH CỦA ÂM BA

Categories
Chuyện ngắn

Bác thắng rồi!


Trang Chuyện cười 

Đặng Chí Hùng 

Trong một chuyến “vi hành” về một miền quê nghèo tại miền Bắc, họ Hồ bất chợt dừng lại và đi bộ xem dân tình thế nào. Cả đoàn đang đi thì gặp ba đứa trẻ đang đứng nghênh ngang giữa đường. Dưới chân 3 đứa trẻ là một chiếc nhẫn vàng của ai đó bị rơi ở đó.

Một thằng bé lên tiếng:

– Bố tao là anh hùng quân đội Phan Đình Giót, bố tao lấy thân mình lấp lỗ châu mai để quân ta tiến lên diệt đồn địch.

Một thằng khác cười khẩy:

– Có gì là to tát, chú tao là Lê Văn Tám tự tẩm xăng vào mình thiêu cháy cả kho xăng của Pháp.

Thằng bé lùn nhất đám liền cười to hơn.

– Chiếc nhẫn vàng này là của tao vì bố tao là anh hùng xuất chúng, bố tao lái máy bay núp trong mây hút thuốc lào đợi máy bay Mỹ đến lao ra bắn cháy mấy chục cái rồi đi về nhà ngủ. Bố tao đâu có chết như bố thằng này và chú thằng kia.

Họ Hồ nghe thấy thế liền lên giọng đạo đức giả:

– Người thân các cháu ai cũng là anh hùng cả. Nhưng tại sao 3 đứa lại cãi nhau ?

Đọc tiếp… Bác thắng rồi!