Categories
6 - Trang lượm lặt Việt Nam

Hôm nay, Nhân Dân Tệ chính thức lưu hành ở (7 tỉnh) Việt Nam


Vũ Thăng Long


Chủ quyền tiền tệ là những cấu thành đặc biệt của chủ quyền chính trị, chủ quyền quốc gia.

Chủ quyền tiền tệ là những cấu thành đặc biệt của chủ quyền chính trị, chủ quyền quốc gia.

Việt Nam (VN) có lẽ đã có những tính toán trong việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông Tư 19 (TT19) cho phép dùng tiền NDT (nhân dân tệ) tại 7 tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc (TQ) sau ngày 12/10/2018.

Hai cái lợi ngắn hạn trước mắt được dẫn chứng qua thông tin “đại chúng” hay trong vài tài liệu dẫn đến TT 19 là sẽ “giúp thương nhân VN sản xuất và buôn bán dễ dàng hơn ở các tỉnh biên giới” ; và hy vọng “giúp giới sản xuất và đầu tư TQ di chuyển một số hãng xưởng sản xuất và dự án đầu tư sang VN”.

Một cái nhìn nhanh thuận lợi cho TT 19, cho rằng “có các văn bản pháp quy bảo đảm chặt chẽ cho TT 19 về giới hạn phạm vi áp dụng và cơ chế giám sát thực hiện”, để tránh việc dùng lan tràn tiền TQ trong lãnh thổ VN–gây ra lo ngại của cả nước về hiểm họa Trung hóa cả nền tiền tệ trong tương lai gần, và cả nền kinh tế đất nước trong tương lai không xa.

Nhưng nhìn và suy nghĩ thì hai vấn nạn được nêu ra về “cố gắng giới hạn phạm vi áp dụng” và “cơ chế giám sát chính sách chặt chẽ để bảo đảm việc tuân thủ luật pháp” là các việc khó làm, thuộc “chuyện hàng huyện” đã quen thuộc hàng ngày ở xứ nhà!

Đọc tiếp =>  Hôm nay, Nhân Dân Tệ chính thức lưu hành ở (7 tỉnh) Việt Nam

Categories
6 - Trang lượm lặt Thế Giới

Sức mạnh của Mỹ


 

FB Thuc Tran April 15 at 5:56pm

Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm hay phi đạn Tomahawk mà nó còn nằm ở chỗ:

Ở chỗ dù mồm bạn đang chửi Mỹ xoen xoét nhưng tay bạn vẫn thích bấm cái phone do Mỹ làm ra, mắt vẫn thích lướt Fb do người Mỹ viết mà thành, đít vẫn thích ngồi xe hơi do Mỹ chế, hay bay trên máy bay là thứ cũng do người Mỹ phát minh để chu du khắp bốn phương trời.

Nó nằm ở chỗ dù bạn có lôi tổng thống Mỹ ra mà chửi cha mắng mẹ cũng chẳng người Mỹ nào quan tâm, chẳng ai thèm đến nhà kiếm bạn để hăm he trả thù, và con cái của bạn vẫn cứ đường hoàng đến Mỹ ăn học mà chẳng có ai làm khó dễ chúng điều gì.

Nó nằm ở chỗ khi các nước bị Mỹ đến Xâm Lược như Tây Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đều trở nên phồn thịnh và văn minh, còn các nước được Liên Xô hay Trung Quốc đến Giải Phóng như Đông Âu hay Tây Tạng thì hổng đổ máu cũng bầm mình.

Đọc tiếp … Sức mạnh của Mỹ

Categories
6 - Trang lượm lặt Việt Nam

“GIẢI PHÓNG MIỀN NAM”


 FB Ngo Du Trung

VC30475

VC đang “ăn mừng” ngày “giải phóng miền Nam”!

Thiệt tiếu lâm! Họ giải phóng ai? Họ giải phóng cái gì?

Âm mưu “giải phóng miền Nam” của VC bắt đầu ngay từ những ngày chúng thò tay ký vào hiệp định Geneve chia đôi đất nước năm 1954 và kết thúc vào ngày 30 tháng tư năm 1975. Trong suốt 21 năm đó, “quân giải phóng” đi tới đâu thì dân miền Nam bỏ của chạy lấy người tới đó; ngay cả những tù binh VC khi được trao trả lại cho VC cũng không chịu trở về với VC.
Rõ ràng nhất, chính xác nhất là hình ảnh người dân miền Nam chạy giặc cộng diễn ra ròng rã trong hai tháng cuối cùng của cuộc chiến. Bắt đầu từ Ban Mê Thuột. Khi “quân giải phóng” chiếm BMT thì dân chúng BMT bỏ chạy về Nha Trang. Khi “quân đội tay sai đế quốc” VNCH bỏ cao nguyên cho VC, rút về đồng bằng thì dân chúng đùm túm chạy theo, tạo nên một cuộc di tản ngập xác chết và máu trên tỉnh lộ 7. Khi “quân đội tay sai đế quốc” VNCH bỏ Quảng Trị, bỏ Huế rút về Nam thì dân chúng bằng mọi giá, mọi phương tiện, từ xe cộ, thuyền ghe, đến ngay cả đi bộ cũng kéo nhau chay về hướng Nam. Lần lượt từng vùng, từng tỉnh, từng quận, từng làng, từng cá nhân, hễ ai chạy được thì đều khăn gói chạy về hướng Nam. Và đến 30 tháng tư thì họ chạy luôn ra biển. Cho đến bây giờ, 43 năm sau khi được “giải phóng”, người Việt vẫn tiếp tục chạy dưới nhiều hình thức…

Đọc tiếp => “GIẢI PHÓNG MIỀN NAM”

Categories
6 - Trang lượm lặt Việt Nam

Chín nén nhang cho gia đình Trung Tá VNCH Đặng Sĩ Vĩnh.


Hà  Nhân
(Bút ký của Nguyễn Hà Tường Anh)

Cuối tháng Tư năm nay, ba mươi năm sau ngày Sàigòn sụp đổ. Đối với tôi, ở tuổi 11 vào năm 1975, tôi còn nhỏ. Xã hội quanh tôi cũng nhỏ: gia đình, vài đứa bạn tiểu học, hàng quán quanh nhà, chợ Ông Tạ, nhà thờ An Lạc, nhà thờ Nam Thái, trường Bắc Hải… Vậy thôi! Thế nhưng cái xã hội nhỏ và đơn giản của tôi phải mang một dấu ấn sắc, nhọn, nhầy nhụa, dã man. Ba mươi năm sau “ngày ấy”, tôi viết lại câu chuyện này để một lần nhìn vào dấu sẹo trong tâm hồn mình. Viết để lý giải về nó một cách bình tĩnh và trưởng thành hơn. Viết để nói với những người đã đem đến cho tôi kinh nghiệm kinh khủng đó. Nói chung, viết là lối giải tỏa tâm lý ẩn ức của người viết.

Ngày 30/4/1975, lời tuyên bố đầu hàng đã truyền đi. Lá cờ tai họa đã bay trên Dinh Độc Lập. Bố tôi từ Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị về nhà. Mắt ông đỏ tia máu. Trước nhà tôi, những người lính cởi trần ngồi lề đường khóc. Họ chửi rủa rằng họ bị phản bội, bị bỏ rơi. Họ nói đến chuyện tự tử để không thẹn với hồn thiêng sông núi. Có cái gì đó khủng khiếp khi những người đàn ông khóc. Hàng xóm súm lại an ủi họ.

Trời chang chang nắng đổ. Súng ống quân phục đầy đường từ Ngã Tư Bẩy Hiền vào Lê Văn Duyệt. Tiếng súng do bọn thanh thiếu niên hoang loạn bắn từ vũ khí vương vãi trên hè phố nổ rền suốt mấy giờ liền. Đến khoảng 2 giờ chiều chỉ còn lác đác tiếng súng ở xa. Nỗi hoang mang tiếp tục gia tăng khi người ta bắt đầu nhìn thấy những người lính miền Bắc đeo ba-lô, đi dép râu, mặt mũi lơ láo, lạ lẫm bắt đầu đi vào con đường hẻm. Bất thình lình, trong cái oi bức, ngột ngạt của không gian, trong cái căng thẳng kinh hoàng của đầu óc, có những tiếng súng nhỏ vang lên trong một căn nhà.

Những tiếng súng ấy nhỏ và không vội vã như người ta bắn qua lại khi giao tranh. Những tiếng súng ấy bình tĩnh, cách nhau đều đặn. Chúng vang lên một cách chắc chắn, chắc chắn như quyết định của người nổ súng. Đó chính là tiếng súng mà Trung Tá Đặng Sĩ Vĩnh đã nổ để kết liễu mạng sống của cả gia đình gồm vợ với bảy người con và chính bản thân ông.

Tôi nhớ, trước đó, khoảng cuối năm 1974, Trung Tá Đặng Sĩ Vĩnh bán căn nhà trong Cư Xá Sĩ Quan Bắc Hải và dọn về ngôi nhà nhỏ xinh cách nhà tôi khoảng mười căn. Ngôi nhà màu xanh lá cây, cổng gạch trắng, không có garage đậu xe, mang số 98/39 đường Phạm Hồng Thái, Gia Định, thuộc Ấp Hòa Bình, quận Tân Bình. Đường hẻm lớn này thường được gọi là Hẻm Con Mắt, Khu Ông Tạ. Ngôi nhà nay là 98/39 Cách Mạng Tháng Tám, quận 5, Tân Bình.

Trung Tá Vĩnh thường mang xe sang gởi tại sân nhà ông Năm Châu xế cửa. Đó cũng là nơi tôi nhìn thấy Trung Tá lần cuối khi ông còn sống.

Bà Trung Tá Vĩnh tên tục là Trần Ánh Nguyệt, chị kế của phu nhân lão thi sĩ Hà Thượng Nhân. Ông bà từng làm chủ một nhà in. Ông tốt nghiệp khóa 3 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức năm 1953. Năm 1954, theo vận nước, ông bà Vĩnh vào Sài Gòn.

Ông bà có tất cả bảy người con. Người con cả, anh Đặng Trần Vinh, sinh năm 1948. Hai cô con gái út là một cặp sinh đôi, khoảng 15 tuổi vào năm 1975.

Trung Tá Vĩnh tùng sự tại Phòng Nhì Bộ Tổng Tham Mưu và sang làm việc tại Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia từ cuối thập niên 1960. Theo thi lão Hà Thượng Nhân, ông Vĩnh là người rất hiền từ. Một số quí vị đã có dịp làm việc với ông Vĩnh cũng đồng ý như vậy. Theo các vị này, ông Vĩnh không hề cau có, cãi cọ với ai bao giờ. Ông điềm tĩnh và nhân hậu.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, ông Vĩnh lúc ấy 56 tuổi mà còn phong độ. Gặp bố tôi, ông trao đổi một vài câu chuyện với giọng thật hiền hòa, thân thiện. Anh Vinh, con ông lúc ấy 27 tuổi. Hai cô em gái sinh đôi của anh thường đùa nghịch cười rúc rích. Họ đồng tuổi với chị Trang của tôi. Da trắng, tóc dài, đen nhánh, buộc bằng nơ đỏ và xanh dương.

Đọc tiếp => Chín nén nhang cho gia đình Trung Tá VNCH Đặng Sĩ Vĩnh.

Categories
6 - Trang lượm lặt Thế Giới

CÁ CHÉP CHÂU Á TẤN CÔNG NGƯỜI TRÊN NHỮNG CON SÔNG Ở MỸ !!!



(Mời xem video clips bên dưới bài này)

Vào một ngày nào đó trong năm 1970 trước kia, có vài con cá chép Châu Á được nuôi ở một trại nuôi cá tại một nơi thuộc tiểu bang Illinois, Mỹ – đã bơi lạc đường theo giòng sông tên là Illinois River.  Chẳng bao lâu, rất nhiều con sông bên Mỹ đã tràn ngập loại cá này. Dân Mỹ không thích ăn thịt cá chép vì nó quá nhiều xương dăm ! Người ta tìm cách giết bớt chúng nhưng không thể tiêu diệt hết được !
Càng ngày họ hàng nhà cá càng sinh sôi nảy nở quá lẹ và quá nhiều. Không những thế, những con cá này còn xơi tái nhiều thứ mà dân Mỹ ưa chuộng và muốn bảo vệ, khiến cho những thứ đó trở thành khan hiếm.
Dù người Á châu vẫn câu hoặc bắt chúng để ăn nhưng không thể tiêu thụ kịp được với sự sinh sản nhanh như chớp của chúng ! Cho tới ngày nay, loại cá này đã gần như làm chủ nhiều con sông bên Mỹ. Chúng nhảy tán loạn khi thấy những chiếc thuyền trên sông. Dù không hiểu gì, chúng cũng đã vô tình tấn công loài người nên bị người Mỹ tìm cách tiêu diệt.

Đọc & xem tiếp …CÁ CHÉP CHÂU Á TẤN CÔNG NGƯỜI TRÊN NHỮNG CON SÔNG Ở MỸ

Copied  từ FB  Azalea Vu