*762 / BÔNG HỒNG MÙA XUÂN

( Họa theo vần thơ ” Bông Hồng Mùa Xuân ”
của Thi Sĩ Lý Thụy Ý trước tháng 4 năm 1975 )

Sài Gòn hôm nay trời nắng hé ,
Chợt trông cô bé bán hàng hoa .
Vui tươi mắt sáng chan hoà ,
Môi cười chúm chím ngó mà ngất ngây :

” Bán cho tôi cái này đỏ thắm ,
Một đóa hồng dưới bóng ban mai .”
Ngước lên mắt ngọc mày ngài :
” Búp vừa mở nụ không ai sánh bằng “

” Miệng mỉm cười : phải chăng quảng cáo ,
Vậy hoa nào tuyệt hảo bền lâu …? “
Bối rối bày tỏ vài câu :
” Hồng tươi thắm nở nhiệm mầu cung nghinh ” .

Nói xã giao chân tình hỏi giá ,
Cô chăm nhìn : ” biếu cả cành bông ” .
Hoa xinh trút hết tấm lòng :
” Để cho người đẹp đêm mong ngày chờ .! “

Khách thẫn thờ bất ngờ chau mặt :
” Chớ hiểu lầm , chẳng tặng người yêu .
Bạn thân chiến đấu bưng biền ,
Hy sinh mạng sống nỗi niềm thương đau …! “

Này hỡi ai , vì đâu ngần ngại ,
Đổi bằng tiền sao lại biếu không .
Hoa kia nào phải tự trồng ,
Mẹ cha trông ngóng bán bông qua ngày …

Hiểu lắm cơ , nào hay được biết :
” Trân trọng người vĩnh biệt thế gian .
Vì đâu , nhân thế phũ phàng ,
Nồi da xáo thịt họ hàng chia ly …”

Khách xoay lưng khắc ghi hình bóng ,
Dáng hao gầy , sạm nắng màu da .
Cảm thương quý mến cũng là ,
Nguyện cầu yên ổn phương xa diệt thù …

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .

Gió hiu hắt , vi vu thấm lạnh ,
Cuối đông tàn chóng vánh xuân sang .
Nhớ chăng đâu đó muộn màng ,
Nào người có thấu tình nàng vọng trông ?

Vào cuối năm sắc hồng nhộn nhịp ,
Tay trong tay đông nghịt phố phường .
Xa xa hình bóng thân thương ,
Người khách hôm nọ bên đường bơ vơ …

Đập liên hồi dật dờ hơi thở ,
Chàng đến gần hớn hở ôi thôi …:
” Cách nhau mấy tháng kia rồi.
Nàng ơi có nhớ cái hồi tặng hoa ?…! “

Sau hành quân , vừa ra hậu cứ ,
Vào đây tìm thiếu nữ bán hoa .
Phảng phất giọng nói hiền hoà :
” Để cho người đẹp đêm mong ngày chờ ” .

Chợt tai nghe , giấc mơ huyền thoại ,
Em nghĩ về cái buổi trao hoa .
Đôi mắt trìu mến mi nhoà ,
Nhìn tôi say đắm phớt qua nụ cười …:

” Thật tình nhe , những lời bối rối ,
Sự chân thành từ cõi thâm sâu .
Gặp nhau từ lúc ban đầu ,
Làm sao quên được , nhịp cầu uyên ương …! “

Một cánh hồng vấn vương tình vướng ,
Mãi mong chờ mộng tưởng thương trao .
Nhớ nhung tự thuở hôm nào ,
Hồn như bay bổng lạc vào trong mơ …!

  Nguyễn Doãn Thiện
  Antioch , California Ngày 21 tháng 02 năm 2018

 

28166684_1902196706700424_6173793746764703041_n

BÔNG HỒNG MÙA XUÂN

(Tôi không nhớ rõ đã đọc bài thơ này trên tạp chí nào ở Sài gòn trước tháng 4/ 1975 ” Thời nay ?”  , ” Văn nghệ ?”  , ” Tiền phong ?”…. Chỉ nhớ rằng lúc đó chiến tranh đang khốc liệt lắm . Bài thơ viết về chuyện tình của một người lính thời chiến và cô gái bán bông hồng ở hậu cứ … Thật cảm động !!!)

” Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé…
 Đóa hoa tươi còn búp nụ mịn màng !”
 Tôi ngước lên : ” Xin ông chờ đợi ,
 Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang .”

Khách mỉm cười :” Cô thật tài quảng cáo..
 Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô ?”
 Tôi bối rối :” Hình như người ta nói …
 Hoa tượng trưng tình nồng thắm vô bờ !”

 ” Cám ơn cô ! Giá bao nhiêu đấy nhỉ ?”
  Tôi lắc đầu :” Xin biếu không ông
  Một bông hồng không đáng bao nhiêu cả
 Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng !”

 Khách bỗng nhìn tôi , mắt như xoáy lốc
 ” Cô lầm rồi tôi không tặng người yêu
 Thằng bạn thân hôm qua vừa nằm xuống
 Một bông hồng cho nó đỡ quạnh hiu …”

 À , cô phải nhận tiền tôi đi chứ !
 Hoa cho không về mẹ mắng thì sao ?”
 Tôi cúi đầu :” Xin tặng người xấu số
 Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào…!”

Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc
 Dáng cao gầy, khuất hẳn bóng chiều nghiêng
 Thật bất chợt , mắt môi cùng khép chặt
 Tôi nguyện cầu… cho người ấy bình yên…

 Trời đầu Xuân còn vương sắc lạnh
 Nắng vàng mơ , má con gái thêm hồng
 Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ
 Mình nhớ người , người có nhớ mình không ?

 Chiều 29 , phố phường sao tấp nập
 Người ta vui , từng cặp đẹp bên nhau
 Mắt tôi lạc , rồi bỗng dưng bừng sáng
 Phải anh không ? Người khách lạ hôm nào ???

 Tim đập nhanh sau áo hàng lụa mỏng
 Khách đến gần lời nói cũng reo vui :
 “Sao cô bé hàng hôm nay đắt chứ ?
 Còn nhớ tôi hay cô đã quên rồi ?

 Hành quân xong tôi về hậu cứ
 Ghé ngang đây xin cô một bông hồng
 Và mong cô cho tôi xin lời chúc :
 ” Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng !”

 Tôi chợt nghe tim mình thắt lại
 Gượng tìm hoa rồi trao tận tay người
 Khách nhìn tôi mắt như dịu xuống
 Đầy đăm chiêu và nghiêm một nụ cười

 ” Xin lỗi cô , nếu lời tôi đường đột
  Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
 Người con gái sau một lần gặp gỡ …
 Nhớ thật nhiều, nhưng chưa được biết tên… “

 Một bông hồng như hôm nào cô nói
” Hoa tượng trưng tình nồng thắm vô bờ !”
 Tôi run tay , nhận bông hồng người tặng
 Sự thật rồi , mà cứ ngỡ trong mơ….

Tg Lý Thụy Ý — feeling lovely.

 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

 

One reply on “*762 / BÔNG HỒNG MÙA XUÂN”

Leave a reply to congaque Cancel reply