Tre Đã Già, Xin Vun Trồng Cho Măng Non Mọc

Cô giáo Lan Lê

Tôi đang mắc một món nợ chưa thực hiện được lời hứa với chính mình. Năm nay vào đúng chiều ngày 30 tháng 4/2017, tôi và hai cô em gái đến trung tâm Mexican Heritage Plaza, San Jose để tham dự buổi trình diễn của các em học sinh, sinh viên Việt Nam thuộc đoàn giới trẻ Lasan ( The Vietnamese Lasallian Youth Troup – để  tìm hiểu thêm xin mời vào website VLYT.org/about.us/). Trong buổi trình diễn tôi đã khóc vì quá xúc động. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cô em cũng đang tìm tissue để thấm nước mắt. Khi ra về lòng bồi hồi tự hứa rằng sẽ viết về buổi thưởng thức đoàn ca nhạc kịch nghiệp dư này để khuyến khích những hoạt động tốt đẹp của các em trẻ, hậu duệ và cũng là lớp măng non của đám tre già chúng ta. Nhưng rồi công việc cứ cuốn hút và thời gian trôi qua vun vút khiến tôi cứ phải “reschedule” bài viết về đề tài này đã bao nhiêu lần rồi.

Cho đến lúc này tuy rằng thời gian tính thì không còn nhưng những trải nghiệm trong tâm tư thúc dục tôi phải trả món “nợ cầm thư” này cho xong. Trước khi nói về buổi trình diễn tuy không huy hoàng, tầm cỡ như các trung tâm lớn nhưng rất cảm động vì nội dung yêu nước và lòng tự hào dân tộc được thể hiện rõ nét qua nỗ lực dấn thân của các em, của đội ngũ thày cô hướng dẫn và của tất cả các tình nguyện viên phục vụ của trung tâm Lasan, tôi xin giới thiệu vài nét về tiểu sử cùng những sinh hoạt, đóng góp của nhà dòng Lasan trong công tác giáo dục từ cuối thế kỷ19 cho đến ngày mất nước tại miền nam Việt Nam và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay tại Hoa Kỳ.

Dòng Lasan được đặt tên theo và thành lập nguyên thủy tại Pháp bởi Thánh Gioan Lasan (Jean Baptiste de La Salle). Các tu sĩ của dòng này được gọi là các fere –sư huynh – và các sơ. Họ tự nguyện sống độc thân và chuyên lo về công tác giáo dục đặc biệt là phục vụ cho các trẻ em bất hạnh. Trường Lasan Taberd được thành lập từ 1873  tại Sài Gòn không những nổi tiếng nghiêm minh trong trí dục và đức dục. Nhà trường còn chú ý hướng dẫn học sinh làm việc thiện giúp đỡ người nghèo khổ  Khoảng đầu thập niên 1970 học sinh Tarberd các lớp 9 -10 hàng tuần được hướng dẫn đi thăm các khu lao động nghèo, hớt tóc miễn phí; kết hợp với các sinh viên y khoa, bác sĩ phát thuốc cho những người đến khám bệnh tại các trạm y tế miễn phí. Lợi tức được trích ra từ trường Taberd Sài Gòn còn được dùng để mở các lớp tối miễn phí cũng như để tài trợ cho các trung tâm Lasan khác tại Bình Lợi, Kontum, Ban Mê Thuột, Qui Nhơn với học phí rất nhẹ cho các em học sinh nghèo. Những năm trước 1975, tên của sư huynh Mai Tâm cũng đã gắn liền với những sinh hoạt cho giới trẻ và những đóng góp của ông trong viêc giáo dục thanh thiếu niên tại Sài gòn.

Sau năm 1975 cùng với đoàn người Việt di tản sang Hoa Kỳ, đoàn giới trẻ Lasan được sư huynh Trần An Phong khởi xướng từ 1980 tại Philadelphia, Pennsylvania. Sau đó đã được chính thức thành lập tại  San Jose, California từ năm 1990 với mục đích tập hợp các em học sinh, sinh viên Việt Nam cùng sinh hoạt để phát huy và gìn giữ văn hóa Việt. Đội trống Lasan trình bày màn vũ trống đầu tiên vào Tết Nguyên Đán 1991. Từ đó các em học sinh dưới sự hướng dẫn của sư huynh An Phong đã sáng tạo kết hợp các tiết tấu âm thanh với dàn trống Việt Nam tạo thành những màn hợp tấu trống rất độc đáo. Đoàn trống Lasan đã được mời trình diễn tại những buổi hội thảo, thuyết giảng về giáo lý Công giáo tại California, Texas, tại các Đại Hội Thánh Mẫu Missouri. Đoàn trống Lasan còn được thế giới biết đến qua các buổi trình diễn tại các Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại các nước như Đức, Canada, Úc, Tây Ban Nha, Ba Lan, Brazil.

Song song với sinh hoạt văn nghệ, dạy giáo lý Công giáo và Việt ngữ mỗi thứ bảy, hàng năm vào dịp nghỉ hè sư huynh An Phong còn hướng dẫn một số học sinh, sinh viên từ Mỹ tham gia công tác thiện nguyện giúp trẻ em và người nghèo tại Việt Nam. Nhất là những người Việt khốn khổ tại Campuchia.

Trở lại với buổi trình diễn của đoàn văn nghệ Lasan ngày 30 tháng 4/2017 để tưởng niệm các anh hùng dân tộc và các nạn nhân trong những ngày quốc phá gia vong và trên đường vượt biên, vượt biển. Mục đích là để dành tặng số tiền thu được cho đồng bào bị trận lụt tại San Jose. Buổi văn nghệ mang chủ đề “ĐỪNG SỢ! ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI!”. Để chuẩn bị cho buổi văn nghệ này các em học sinh cùng đội ngũ thiện nguyện viên trước đó đã phải tập dượt vất vả liên tục ngoài giờ học và trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Để mở đầu chương trình, quốc kỳ, quốc ca Việt – Mỹ được rước lên sân khấu và được trang trọng cất lên. Tiếp theo là nghi thức mặc niệm các anh hùng, tử sĩ cùng các vị tướng lãnh hy sinnh tuẫn tiết và đồng bào bỏ mình trong biến cố đau thương của đất nước. Phần chính của chương trình là màn vũ nhạc kịch Lý Trần Việt – Yêu Nước Chống Ngoại Xâm –  dựa vào bối cảnh lịch sử đời nhà Trần. Khi Trần Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý, con cháu hoàng thân nhà Lý phải trốn chạy, cải họ, đổi tên để thoát thân. Soạn giả vở kịch đã tạo dựng câu truyện gia đình một vương gia họ Lý trốn thoát ẩn thân tại vùng núi Tây Bắc. Nút thắt của vở kịch là khi hai vợ chồng vương gia này tình cờ gặp được đứa con gái của họ bị thất lạc đang giả trai và lại là một tướng lãnh nhà Trần. Thân phận giả trai bị phát giác, nàng được vua Trần Nhân Tông cảm mến và muốn đưa lên ngôi vị vương phi. Nhiệm vụ của nàng được cha mẹ vương gia  nhà Lý trao cho bây giờ là phải tìm cách đầu độc nhà vua. Nút thắt được mở với một kết thúc “có hậu” là cô gái tự uống bình rượu độc và đã được nhà vua giải cứu kịp thời. Cô đã cảm hóa cha mẹ xem nợ nước trọng hơn thù nhà, rồi cùng cha mẹ mình phò vua Trần chống giặc Nguyên đang xâm lăng bờ cõi. Điều đáng khen ở đây là nỗ lực vượt bực của các cháu học sinh và cách dàn dựng buổi trình diễn.

Trước hết là các tiết mục đều được trình bày bằng tiếng Việt với phụ đề Anh ngữ trên màn ảnh. Ngay cả tờ giới thiệu chương trình với các phụ lục, chú thích lịch sử nhà Lý, nhà Trần, các dấu mốc thời gian cùng với bản đồ những trận đánh chiến thắng Mông Nguyên đều được viết bằng song ngữ để các em trẻ dễ theo dõi. Màn vũ nhạc kịch được lồng vào những tiết mục đặc sắc:

Nhập khúc với tiếng trống mời gọi giữ nước vang rền non sông kết hợp các bài hùng ca “Hội Nghị Diên Hồng, Bạch Đằng Giang”. Nhưng vẫn không thiếu cảnh mượt mà với rất nhiều màn vũ dân tộc đẹp mắt kết hợp với các bài hát theo từng tiểu mục, trong số các bài hát đó tôi nhân ra vài bài quen thuộc như: “Khúc Ca Đồng Tháp”, “Trăng Miền Sơn Cước”. Bên cạnh những bài hùng ca, thật cảm động khi được nghe các em trẻ được sinh ra và lớn lên tại Mỹ giọng nói nghe có mùi hamburger hơn là nước mắm mà nay đã biết cất lên bài ca “Tôi Yêu Quê Tôi” đầy tình tự dân tộc: “Tôi yêu quê tôi yêu lũy tre dài đẹp xinh. Yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bến đình. Yêu trăng buông lơi trên má cô nàng dệt tơ… Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ càng yêu…” Kết thúc vở ca vũ nhạc kịch là hồi trống rước cờ khởi nghĩa, kêu gọi toàn dân “Đứng Lên Đáp Lời Sông Núi” thật uy nghi, hào hùng.

Âm nhạc từ ngàn xưa vẫn là một phương tiện thông tin dễ đi vào lòng người, nhất là khi được kết hợp với các nhạc cụ. Kèn và trống trước đây đã được nhiều quân đội Âu châu như Anh, Pháp xử dụng để thúc quân trong khi ra trận. Vì thế hình ảnh các cháu thanh niên nam nữ đầy sinh lực trong quốc phục Việt Nam với những thao tác mạnh mẽ dóng lên những hồi trống nhịp nhàng rộn rã là hình ảnh ấn tượng nhất của buổi trình diễn.

Chương trình văn nghệ được chia làm hai xuất: xuất 1g trưa và xuất 5g chiều. Chúng tôi tham dự xuất 5g chiều. Khi mở màn chúng tôi nhận thấy khán phòng đã đầy kín người xem. Được biết xuất 1g trưa cũng có số khán giả như vậy. Khi ra về khán giả đều nán lại ở bên ngoài để tỏ lời khen ngợi và khuyến khích đoàn nghệ sĩ trẻ, nghiệp dư đã cố gắng chuẩn bị và hoàn tất hai buổi văn nghệ mang đầy ý nghĩa trong mùa quốc hận 2017.

Hoạt động của các cháu trong đoàn Giới trẻ Lasan Việt Nam chỉ là một tiêu biểu cho các sinh hoạt của các cháu học sinh sinh viên Việt trong các trường trung học và đại học tại San Jose cũng như tại khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ và trên toàn thế giới những nơi có người Việt sinh sống.Mỗi sự đóng góp đều cần thiết và cần được khuyến khích, phát huy để duy trì, bảo tồn văn hóa Việt.

Thế hệ chúng ta đã làm nhiệm vụ của những cây tràm, cây đước ngã xuống cho những thân cây non được vươn lên. Nhiệt huyết của tuổi trẻ cần có được sự hướng dẫn. Xin ghi nhận những đóng góp của các vị cha anh, các nhà làm công tác giáo dục giới trẻ. Để cho dù ở bất cứ nơi đâu trong nước hay hải ngoại, con cháu chúng ta sẽ vẫn mãi được dạy dỗ làm con người Việt Nam; vẫn hãnh diện với căn tính Việt Nam; vẫn duy trì hy vọng lấy lại đất nước thân yêu như lời kết của vở nhạc kịch Lý Trần Việt:” Đế quốc Mông Cổ vào đời nhà Trần (1225 – 1400) rộng hơn gấp năm lần Trung quốc bây giờ, nước Đại Việt chỉ hơn một phần ba nước Việt Nam ngày nay. Thế nhưng người Việt đã ba lần đánh đuổi đạo quân xâm lăng từ phương bắc, bảo toàn lãnh thổ nước Việt.

Hãy vững tin! Đừng sợ! “Vận nước có lúc thịnh lúc suy nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” (Nguyễn Trãi)

“Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!”