TÔ   CHÁO   CÁ

 

Hôm ấy khỏi đến trường nhưng Ngọc cũng dậy sớm như thường lệ. Rửa mặt súc miệng xong, Ngọc chạy vội sang nhà thằng Thuận. Vẫn thói quen như thế, mỗi lần có công việc gì là Ngọc nôn nóng, lo ngay ngáy trong lòng. Khi nào Ngọc cũng tự coi như mình là kẻ có nhiệm vụ đôn đốc các bạn. Thầy giáo đã cho nghỉ học hôm nay để học trò tự động rủ nhau chia từng toán đến các nhà hảo tâm quyên tiền hay sách vở bút mực để phụ thêm vào buổi lễ phát thưởng cuối niên khóa sắp tới. Nửa đường, Ngọc gặp chị Tuất, chị dâu của Thuận đang bưng một rổ cá đi bán.

-Thằng Thuận dậy chưa chị?

-Chị đi hơi sớm nên cũng không biết nữa. Em cứ sang nhà thử!

Chị Tuất chếch nghiêng cái rổ xuống và giở hé cái trẹt đậy ra cho bác Phấn nhìn. Cả rổ cá lớn bé đủ loại đang lao nhao lúc nhúc. Con đen mướt, con vảy bông màu đất, con vảy trắng óng ánh, còn tươi rói thấy mà phát thích. Những con cá lóc rất khỏe cứ nhảy tong tong lên mãi, có con nhảy đụng vào cái trẹt đậy rồi dội rớt trở lại. Những con không nhảy được thì cứ cằn cằn chui chui xuống thân con khác tưởng chừng như có thể trốn thoát được.

-Bán sỉ cả rổ mười lăm đồng, được không? – Bác Phấn trả giá.

-Cá tươi rói thế này mà chị!

-Thôi được, tôi trả cho mười sáu đấy, không bán thì thôi!

-Bộ cá này ươn thúi rồi chắc! – Chị Tuất ngủng ngẳng bưng rổ bỏ đi.

Nãy giờ Ngọc đứng lại coi cá và chứng kiến việc mua bán. Chị Tuất bỏ đi xong, Ngọc đứng thêm giây lát rồi cũng toan nối gót theo chị. Nhưng cậu ta bỗng bước lùi lại.  Ngọc thấy chị Tuất đang để rổ cá xuống và ngồi lại một chỗ khuất bên đường làm gì không rõ. Chắc chị ấy đang đi giải – Ngọc nghĩ – nếu mình đi qua thì quê lắm. Lát sau chị Tuất bỗng đứng dậy bưng rổ cá quay trở lại. Bác Phấn vẫn còn đứng vơ vẩn ở đó. Chị Tuất nói:

-Này chị Phấn, bán phứt cho chị đó! Chịu khó đi riết một chốc nữa cũng được mười chín hai chục đấy! Nhưng mà thôi, về nhà làm việc khác.

Chị Tuất trao rổ cá cho bác Phấn nhưng bác Phấn không vội bưng. Bác chỉ xuống đất ra hiệu cho chị Tuất để rổ cá rồi thủng thẳng móc tiền ra. Bác Phấn ngồi chò hỏ xuống bên rổ cá:

-Ngồi nói chuyện chốc lát đã chứ cá bán xong rồi đi đâu nữa mà gấp.

Chị Tuất có vẻ bất đắc dĩ phải ngồi xuống theo. Bác Phấn cứ nói chuyện con cà con kê trong khi chị Tuất hình như nôn nóng lắm. Ngọc vẫn còn đứng đó. Cậu ta chưa đi vì tính tò mò của tuổi mười ba. Khi thấy chị Tuất ngồi xuống bên đường Ngọc đã manh nha một ý nghĩ tục tục trong đầu. Tới khi chị Tuất bưng rổ cá trở lại thì Ngọc cảm thấy ở chị Tuất có một vẻ gì không ổn nữa. Bây giờ chị Tuất lại đang ngồi chò hỏ… Ngọc giả vờ nhìn bụi cây bên đường nhưng mắt liếc lén khi hai người đang nói chuyện. Ngọc để ý thấy chiếc quần vải thô đen chị Tuất đang bận bên trong có cái gì nhúc nhích động đậy khác lạ. Chị cứ xoay xoay thế ngồi có vẻ không yên, hết nhìn Ngọc lại nhìn bác Phấn, mặt chị đỏ rần. Bác Phấn vẫn cứ vô tình kể chuyện tào lao.

“A, phải rồi! Chắc đàn bà cũng giống như mình chứ gì! Khi nhìn thấy người khác phái đẹp đẹp, thích thích thì sinh ra như vậy” – Ngọc bỗng suy bụng ta ra bụng người.

Bây giờ thì Ngọc đoan chắc mình đang là đối tượng của chị Tuất. Cậu biết mình đẹp trai, nhiều người đã khen cậu như thế – “Chà, cái thằng Ngọc sau này con gái chạy theo hàng tá!” Người Ngọc nóng rần lên, cậu ta không còn ngại chị Tuất nữa, nhưng cậu ta lại cảm thấy quê vì sự có mặt của bác Phấn. Có lẽ chị Tuất cũng biết Ngọc đang nhìn lén chị và chị càng thêm bối rối ngượng ngùng…

-Thôi, khi khác hãy kể chuyện. Tôi cần về lo cơm nước cho anh em nó ăn. Rổ trẹt và tiền để đó chiều tôi ghé lấy cũng được!

Rồi không để cho bà Phấn kịp phản ứng, chị tất tả đứng dậy đi một mạch. Ngọc thì đứng trân người ra đấy đến nỗi bác Phấn bưng rổ cá vào nhà khi nào Ngọc cũng không hay. Rồi cậu vừa đi vừa tưởng tượng tào lao, chốc chốc lại cười một mình. Đến trước nhà chị Tuất, tự nhiên Ngọc thấy ngượng ngập không dám bước vào nhà như mọi khi, chỉ đứng ngoài gọi vào:

-Thuận ơi! Thuận ơi!

Thuận chưa kịp lên tiếng thì anh Tuất bước ra:

-Đi làm gì sớm vậy Ngọc, vào nhà ăn với anh chị một tô cháo cá rồi đi cũng chưa muộn mà!

Ngọc chưa kịp nói gì thì Thuận tất tả bước ra:

-Mình đi!

Anh Tuất quay lại lườm em:

-Thì đợi chút nữa ăn uống xong rồi đi được không? Cháo ngon lắm, để thằng Ngọc nó ăn với một tô cho biết chứ!

Thuận sợ anh, có vẻ vùng vằng nhưng không nói gì nữa, cầm tay Ngọc dắt vào nhà rồi lật mấy trang sách ra xem.

Chốc sau, chị Tuất bưng mâm cháo cá lóc lên đặt giữa bàn rồi trở xuống bếp. Mùi cá chín lẫn mùi hành, mùi rau răm bốc thơm phưng phức. Ngọc mới nghe mùi đã thấy đói bụng và nuốt nước miếng ừng ực. Thuận thì tỉnh bơ hình như không để ý, vẫn mải miết lật sách. Anh Tuất đang làm gì ngoài vườn chưa chịu vào làm Ngọc thấy nôn nóng. Nếu ở nhà mình chắc Ngọc đã bưng húp hết cả tô rồi…

Anh Tuất rửa tay xong, bước vào giục:

-Thằng Thuận qua ăn để thằng Ngọc ăn với chứ còn đợi chi nữa?

-Anh với Ngọc ăn đi! Em đau bụng!

-Mày thì cứ thế! Cháo cá ngon như vầy mà không khi nào chịu ăn! Ăn một tô cho thằng Ngọc nó ăn với! Bộ không muốn cho thằng Ngọc ăn à?

-Thì thằng Ngọc cứ ăn đi! Em đau bụng thật mà!

Cuối cùng chỉ có anh chị Tuất và Ngọc ăn. Trời ơi! Cháo gì mà ngon lạ lùng! Thịt cá trong tô quá nhiều, từng thớ từng thớ vừa thơm ngọt vừa béo. Ngọc ăn xong một tô vẫn thấy còn thèm…

-Thằng Thuận không ăn hai anh em chia nhau ăn hết tô đó luôn! – Chị Tuất nói.

Anh Tuất lặng lẽ rợt tô cháo còn lại cho Ngọc một nửa. Ngọc không từ chối, lặng lẽ ăn nốt. Phải công nhận bữa cháo thật tuyệt vời. Mẹ Ngọc chưa bao giờ cho Ngọc được một bữa ngon như thế. Mà cũng phải, cá béo và tươi như thế này chỉ có những nhà làm cá mới có được. Hơn nữa, nhà Ngọc đông người nấu bao nhiêu cho đủ? Trong nhà, ngoại trừ mấy đứa em của Ngọc còn nhỏ, cả nhà vẫn nhai khoai mì phát ngán ra nữa cầu chi đến một bữa cháo ngon như hôm nay! Ăn xong một tô rưỡi cháo bụng no cành nhưng Ngọc vẫn còn thấy thèm…

*

Hai cậu học trò ra khỏi nhà một đoạn thì Ngọc hỏi Thuận:

-Cháo ngon quá trời sao mày không ăn? Chắc ngày nào cũng ăn phát ngán chứ gì?

Giọng Thuận bực bội:

-Dơ dáy thấy mẹ, tao thà nhịn đói chứ không ăn cháo ấy! Mày biết bây giờ tao đang đói cồn cào đây không? Nhà mày sáng nay còn khoai sắn chi không cho tao sang ăn với!

Ngọc ban đầu nghe Thuận nói thì ngạc nhiên nhưng nghe câu tiếp theo thì nó nổi giận đùng đùng.

-Giỡn mày! Mày khinh nhà tao nghèo hả? Vậy thì đừng chơi với tao nữa!

Thuận không còn cha mẹ, ở với anh chị Tuất. Tuất là anh ruột Thuận, chưa có con và rất thương Thuận. Cả hai vợ chồng đều siêng năng làm việc. Anh Tuất lại có thêm nghề phụ ngày nào cũng kiếm ra cá nên lợi tức thu vào cũng khá. Vì thế, Thuận mồ côi mà lại sướng hơn bạn bè nhiều…

Thuận thấy Ngọc giận dỗi thì sợ hãi. Nó vỗ vai Ngọc:

-Tao không dám khinh nhà mày đâu, đừng giận! Tao nói tao đói bụng là nói thật đấy!

Ngọc vùng vằng hất tay Thuận ra:

-Đừng đểu nữa mày ơi! Từ nay tao thề không bao giờ chơi với mày nữa!

Thuận năn nỉ:

-Tao thề là tao nói thật mà! Mày không tin tao à? Thôi được, tao sẽ kể chuyện thật cho mày nghe. Nhưng mày phải hứa với tao là đừng nói cho ai hay nữa đó!

-Vậy mày kể đi, tao hứa!

-Hứa chắc nhé! Mày lôi thôi là tao lãnh đủ đó. Chị Tuất tao nấu cháo công nhận ngon thật nhưng từ ngày biết việc ấy tao không bao giờ ăn nữa…

Thuận kéo Tuất lại gần và nói rất nhỏ, mặc dầu lúc ấy trên đường không có một ai:

-Mày biết, mỗi buổi sáng anh tao đi lấy cá về là chị tao lại bưng đi bán. Một lần vô tình tao thấy được chị ấy bưng cả rổ cho người ta trả giá mua sỉ. Chị tao giả vờ không chịu bán, bưng đi một đoạn rồi bắt bớt vài con cá lóc bỏ vô lưng quần xong lại đem đến bán cho người ta theo giá họ đã trả. Chưa có người mua cá nào biết được việc này. Tao tò mò theo dõi nên biết được khi chị tao trở về, xổ ống quần ra là mấy con cá lom xom lọt xuống. Tưởng chỉ có lần ấy, ai ngờ để ý tao thấy bữa nào anh tao đem cá về chị tao cũng mang đi bán sạch trơn thế mà khi trở về vẫn có cá ngon còn lại để nấu cháo! Mày có thấy khi đi bán, chị tao vẫn hay xắn ống quần lên tới bắp vế không? Mục đích là để khi bỏ cá vào quần nó khỏi lọt ra ngoài. Mày nghĩ coi, cá không dính dơ sao được? Gớm ghiếc như vậy làm sao tao dám ăn! Thế là dù buổi sáng cả nhà ăn cháo ngon thừa thải tao vẫn phải nhịn đói đi học… Mày phải giữ lời hứa đó, không anh tao cho tao ăn đòn đấy!

-Vậy là bây giờ mày đang đói thật! Nhà tao còn khoai mì chín nhiều lắm, đến tao lấy cho mà ăn. Tao hứa sẽ không nói gì đâu.

Trên đường về nhà mình, Ngọc cười một mình:

-Thì ra cái vật lạ nhúc nhích trong quần chị Tuất là mấy con cá và chị ấy đỏ mặt thẹn thùng cũng là vì mấy con cá! Thế mà mình cứ tưởng bở!

Rồi cậu lại hóm hỉnh tự nhủ:

-Hèn gì cá béo và thơm quá sá!

 

 

Ngô Viết Trọng

Nguồn : tác giả

Trở về … tập truyện Ngõ Tím

Trở về … Trang Ngô Viết Trọng