Dư Âm
Bóng tối giờ không còn huyền ảo nữa
Và hương đêm chẳng còn ngát hương tình
Không có Anh không gian bỗng lặng thinh
Yên tĩnh quá như mỗi em tồn tại
Em đưa tay vào khoảng không mê mãi
Tìm gương mặt Anh ân cần dịu dàng
Tìm những cơn sóng lan tỏa miên man
Từ hơi ấm cơ thể Anh hào phóng
Từ làn môi Anh nhiệt tình nóng bỏng
Em ta ra giữa cơn sóng ân tình
Cô quạnh giữa đêm em chỉ một mình
Nhớ Anh quá – Sao nhớ Anh đến thế !
KD
(thương tặng chồng em)
Kẻ bên sáng người bên chiều
Nhớ nhau ai biết ai nhiều hơn ai .
LHN (thư 7/6/99)