XUÂN ĐẦU TIÊN
Mai sáng mai, trời cao rộng quá,
Gió căng hơi và nhạc lên mây.
Đôi lòng cũng ấm như xuân ấm,
Chỉ có áo xuân trắng trẻo thay!
Mai này thiên địa mới tinh khôi,
Gió căng hơi và nhạc lên trời.
Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết,
Hoa lá hồ nghi sự lạ đời.
Trái cây bằng ngọc vỏ bằng gấm,
Còn mặt trời kia tợ khối vàng.
Có người trai mới in như nguyệt,
Gió căng hơi và nhạc lên ngàn.
Thuở ấy càn khôn mới dựng nên,
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên.
Người thơ phong vận như thơ ấy,
Nào đã ra đời ngọc biết tên.
Xuân gấm đầu tiên giữa cõi đời,
Mùi thơm ngây dại sóng con ngươi.
Hãy hoan hô, lời cao như sấm,
– Vạn tuế, bay ơi! Nắng rợp trời!
HÀN MẶC TỬ
HỌA Ý: XUÂN
Trời cao lồng lộng gió đưa mây,
Kỷ niệm xuân sang thắm chất đầy.
Lòng ấm khiến xuân về cũng ấm,
Áo xinh trong sáng dáng bay bay!
Thiên địa giao hòa sáng trắng khôi,
Nhạc đưa ôm gió thoáng tung trời.
Chim kêu tiếng vút chào xuân đến,
Hoa lá mừng vui nở đón đời.
Cây xinh trổ trái đẹp hân hoan,
Sắc đượm mời gieo đón nắng vàng.
Mắt ngước trai tơ trông bóng Nguyệt,
Căng hơi đón gió ngút mây ngàn.
Càn khôn thuở mới dựng đời nên,
Thơ phú chưa tròn thắm đượm lên.
Ngồi ngắm trăng khuya còn bẽn lẽn,
Thơ xuân đơn giản vẫn chưa tên.
Xuân đến đầu tiên nhắn với đời,
Ngây ngô giản dị ướt mi ngươi.
Thèm thơ tôi cũng tung vài nét,
Tạm gọi thơ Xuân góp nắng trời!
HỒ NGUYỄN (06-01-2019)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
* HOME
Đọc thêm > Văn Hồ Nguyễn
