ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 159


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/6/2017

Buổi chiều, con Thùy và chị Khanh xuống phòng giam của tôi nói với chị Hoa Mi Nơ rằng giám thị có lệnh kêu chuyển chị Tròn qua ở chung phòng giam với chị Mai để ban đêm ban hôm tiện cho chị Mai săn sóc. Tôi hỏi sao không để ở phòng bịnh chung với chị Dung, ai bịnh cũng ở đó hết mà. Chị Khanh nói ở trên biểu sao thì làm vậy. Lại cũng là “ở trên.” Hỏi vậy thôi, chớ tôi biết bọn chúng nó không dám để tù chính trị ở chung với nhau, mà tách riêng ra cho ở chung với tù hình sự, mỗi phòng giam chỉ có một tù chính trị thôi.

Chị Hậu kể cho tôi nghe trước đây có một chị tù chính trị (có nói tên nữa mà tôi quên rồi) bị bọn tù hình sự xúm lại đánh tơi tả. Tù chính trị ở đây ai mà không “cứng cựa” thì cuộc sống không bằng địa ngục. Như vậy, mỗi ngày ngoài việc đi ra phòng bịnh của Dung tôi còn thêm việc ra vô phòng chị Tròn coi tình hình sức khỏe của chị thế nào.

Khi tôi mới chuyển đến trại Xuân Lộc này được hai ngày, lúc đang ngồi ngoài sân, một con tre trẻ khoảng ba chục tuổi, da đen xưng tên là Trang đến kiếm tôi hỏi chuyện này nọ. Sau đó nó hỏi tôi biết Trần Thị Thúy không? Tôi hỏi Thúy nào? Nó nói Thúy án chính trị nhà ở Bến Tre đó. Tôi nói biết. Con Trang kêu tôi đừng chơi với Thúy. Tôi hỏi tại sao? Nó nói chị là người kiên cường, dũng cảm không khai. Còn bà Thúy đầu hàng rồi, bả khai hết rồi, chị chơi với bả coi chừng bả khai chị.

Tôi nhớ lúc còn ở Sài Gòn, tôi đọc báo “lề trái” thấy đưa tin vụ án xét xử ở Bến Tre, có Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt và Huỳnh Văn Đông tham gia. Khi ra tòa, các bị cáo khác đều nhận tội và từ chối Luật Sư Huỳnh Văn Đông, còn Trần Thị Thúy không nhận tội, chấp nhận cho Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt bào chữa. Thằng Đạt, thằng Đông sau khi đi tòa về kể cho tôi nghe diễn biến phiên tòa hết. Thằng Đông còn nói “Nhìn cái điệu bộ khúm núm nịnh bợ mấy thằng tòa án của thằng cha… thiệt em muốn nhảy đến táng cho chả mấy cái vô mặt cho bõ ghét. Nghe muốn ói, thiệt chịu hổng nổi,” làm tôi và thằng Đạt cười quá trời luôn. Vì thằng Đông tướng tá ốm nhom nhỏ xíu, cha thân chủ của nó thì bự hơn, không hiểu nó táng kiểu gì được ổng?

Tôi cười, trả lời con Trang:

– Chuyện tao làm tao biết. Thúy có làm chung hồi nào đâu, Thúy biết cái gì mà khai.

Con Trang nói:

– Thì em cảnh báo chị như vậy đó, nghe lời em đi. Đừng có chơi với bà Thúy.

Tôi mới đến, có khai hay không, tôi chưa nói làm sao con Trang biết? Vụ này chỉ có ghi trong bản án của tôi. Như vậy, không ai ngoài bọn công an kêu con Trang gặp tôi ly gián tôi với Thúy.

Sau này, khi gặp Thúy, tôi nghe Thúy kể chuyện này chuyện nọ trong trại mới biết thì ra chúng nó sợ tôi chơi với Thúy sẽ biết nhiều chuyện trong ngoài trại, Thúy cũng là người hay đấu tranh đòi hỏi quyền lợi cho tù nhân.

Mấy ngày này, bắt đầu rộ lên thông tin tù nhân đừng ai chơi với Trần Thị Thúy, kiểu giống như con Trang nói với tôi ban đầu. Tôi kể cho Thúy nghe vụ con Trang. Thúy nổi giận đùng đùng, nói:

– Ngày mai tui đánh con đó, bà hỗ trợ tui nghen!

– Ừ. – Tôi nói. – Làm đi. Bọn tay sai công an đó phải dằn mặt chúng nó xuống, nếu không chúng leo lên đầu mình ngồi.

Sáng hôm sau, khi xếp hàng điểm danh ngoài sân chuẩn bị xuất trại. Thúy đến chỗ con Trang hỏi nó:

– Lúc chị Tần mới tới trại mày nói xấu tao với chị Tần cái gì?

Con Trang đứng dậy chửi:

– Đụ má, ai nói xấu bà!

Con Trang rút giày cao gót đang mang trong chưn xông tới đập Thúy. Thúy rút cái cán cờ cạnh đó quất cho con Trang mấy phát. Tôi cũng ở gần đó, nghe có người hô to “Đánh lộn, bà Thúy với con Trang đánh lộn” liền chạy xông tới.

Tôi gào lớn lên:

– Đánh chết mẹ con chó tay sai đó đi. Tao đánh phụ cho. Chơi tới bến, sợ thằng nào con nào.

Lúc này, các tù tự quản, cán bộ quản giáo, trực trại lẫn cán bộ trinh sát đứng đầy sân cũng xô tới, có hai người nắm tay tôi kéo lại. Bên kia tôi nhìn thấy mọi người đã tách con Trang và Thúy ra xa mỗi người một nơi. Sau khi tù nhân đã xuất trại ra ngoài lao động hết, con Trang và Thúy không đi lao động mà ở lại trại làm việc với cán bộ. Tôi cũng đi về phòng của tôi. Buổi chiều tôi đón Thúy hỏi thăm tình hình. Thúy nói con Trang bây giờ thừa nhận nó có nói chuyện đó. Tụi công an bắt tường trình, kiểm điểm rồi hòa giải. Hết ngày hôm đó không thấy ai nói gì đến tôi.

Chiều hôm sau, thằng trinh sát Nguyễn Văn Nguyên gặp tôi. Nó nói:

– Chị biết cái gì về chuyện mâu thuẫn giữa chị Thúy với chị Trang chị kể cho tôi nghe.

Tôi thuật lại từ đầu đến cuối vụ con Trang gặp tôi bảo tôi đừng có chơi với Trần Thị Thúy. Thằng Nguyên lại kêu tôi viết cho nó cái tường trình những việc tôi vừa kể. Tôi đồng ý viết tường trình đưa cho nó.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/6/2017

Buổi chiều, con Thùy và chị Khanh xuống phòng giam của tôi nói với chị Hoa Mi Nơ rằng giám thị có lệnh kêu chuyển chị Tròn qua ở chung phòng giam với chị Mai để ban đêm ban hôm tiện cho chị Mai săn sóc. Tôi hỏi sao không để ở phòng bịnh chung với chị Dung, ai bịnh cũng ở đó hết mà. Chị Khanh nói ở trên biểu sao thì làm vậy. Lại cũng là “ở trên.” Hỏi vậy thôi, chớ tôi biết bọn chúng nó không dám để tù chính trị ở chung với nhau, mà tách riêng ra cho ở chung với tù hình sự, mỗi phòng giam chỉ có một tù chính trị thôi.

View original post 905 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s