CỤ CHÁNH CHỨC


Nguyễn Bảo Châu

Một câu chuyện do chính người trong cuộc kể lại về những cuộc đấu tố địa chủ, dưới thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc.

14462867_335937930078321_2674071614339733753_n14364887_335938080078306_4035011435240848565_n

Chỉ thấy mọi người gọi là cụ Chánh Chức, nên tôi biết vậy ,chứ kg biết họ tên đầy đủ của cụ là gì
Gọi là cụ, thực ra khi ấy cụ Chánh Chức mới gần 60 tuổi . Dân Việt mình là vậy, mỗi khi muốn kính trọng ai, đề cao ai, thì gọi ngưới ấy là cụ !?
Vào đầu thếc kỷ trước, người đứng đầu một tổng ( gồm khoảng 3, 4 xã ) gọi là Cai tổng hay Chánh tổng. Người này do Tri phủ, Tri châu hay Tri huyện căn cứ vào tài năng, đức độ của nhũng Lý trưởng trong hạt mình mà đề bạt lên, để quan trấn hay quan tỉnh xét duyệt rồi cấp bằng và trao trách nhiệm. Chánh tổng là cánh tay vươn dài của phủ, huyện tới xã thôn. Nhiệm vụ của tổng là thúc lương tiền, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tuần phòng trộm cướp ở các xã, thôn trên địa bàn.
Bố tôi từng là bạn của hai vị Chánh tổng, đó là Chánh tổng Bao và Chánh tổng Chức. Bố tôi quen Chánh tổng Bao là do thời kỳ ấy tình hình trị an ở làng xã rất lộn xôn, trộm cướp nổi lên như ong.  Có lần một toán cướp có vũ trang súng ống, thương kiếm …đến cướp nhà Chánh tổng Bao. Bố tôi và chú ruột tôi đã đánh tan bọn cướp thu lại toàn bộ của cải cho gia chủ và đã được quan Phủ Cẩn, tri phủ Gia Bình hậu thưởng .( một điều thú vị là sau này cụ Tri phủ Cẩn lại là người anh của mẹ vợ tôi. Trong gia đình mọi người đều gọi ông một cách kính trọng là Bác Phủ Cẩn) . Sau vụ đó mà Chánh tổng Bao là bạn với bố tôi và hai người tối tối nằm chung bàn thuốc phiện với nhau. Bố tôi kể lại rằng: Vào một đêm mùa đông giá rét. Bố tôi cùng Chánh tổng Bao đang nằm hút thuốc phiện thì thấy có tiếng người ngựa lao xao ngời đường, rồi có tiếng gọi cổng. Lẽ ra phải bảo người nhà ra mở cổng thì Chánh tổng Bao lại lật đật đi ra coi xem sao. Vừa bước ra đến giữa sân thì Tổng Bao kêu lên một tiếng não nùng rồi ngã vật xuống và chết ngay. Mọi người nói rằng Tổng Bao mất là do gặp quan quân người âm? Hồi ấy, người ta tin là vào đêm khuya, nhất là những đêm tối trời, gió lanh, ai đi ra đường, rất có thể sẽ gặp người âm. Gặp người âm , nhẹ là ốm đau,mà nặng là chết luôn!? Cái thời ấy ở thôn quê trên những con đường vắng , cây cối rậm rap , nhất là lại có cây to và ngôi miếu nữa, thì đó là đề tài cho bao câu chuyện ma cỏ rùng rợn?
Chánh tổng Bao mất, bố tôi kg còn người bạn để đệm đêm cùng hút thuốc phiện và mạn đàm thế sự.

 

Đọc tiếp >>> CỤ CHÁNH CHỨC

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s