CỤ CHÁNH CHỨC

FB Nguyễn Bảo Châu   ( September 24, 2016 ·)

Một câu chuyện do chính người trong cuộc kể lại về những cuộc đấu tố địa chủ, dưới thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc.

Chỉ thấy mọi người gọi là cụ Chánh Chức, nên tôi biết vậy ,chứ kg biết họ tên đầy đủ của cụ là gì
Gọi là cụ, thực ra khi ấy cụ Chánh Chức mới gần 60 tuổi . Dân Việt mình là vậy, mỗi khi muốn kính trọng ai, đề cao ai, thì gọi ngưới ấy là cụ !?
Vào đầu thếc kỷ trước, người đứng đầu một tổng ( gồm khoảng 3, 4 xã ) gọi là Cai tổng hay Chánh tổng. Người này do Tri phủ, Tri châu hay Tri huyện căn cứ vào tài năng, đức độ của nhũng Lý trưởng trong hạt mình mà đề bạt lên, để quan trấn hay quan tỉnh xét duyệt rồi cấp bằng và trao trách nhiệm. Chánh tổng là cánh tay vươn dài của phủ, huyện tới xã thôn. Nhiệm vụ của tổng là thúc lương tiền, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tuần phòng trộm cướp ở các xã, thôn trên địa bàn.
Bố tôi từng là bạn của hai vị Chánh tổng, đó là Chánh tổng Bao và Chánh tổng Chức. Bố tôi quen Chánh tổng Bao là do thời kỳ ấy tình hình trị an ở làng xã rất lộn xôn, trộm cướp nổi lên như ong.  Có lần một toán cướp có vũ trang súng ống, thương kiếm …đến cướp nhà Chánh tổng Bao. Bố tôi và chú ruột tôi đã đánh tan bọn cướp thu lại toàn bộ của cải cho gia chủ và đã được quan Phủ Cẩn, tri phủ Gia Bình hậu thưởng .( một điều thú vị là sau này cụ Tri phủ Cẩn lại là người anh của mẹ vợ tôi. Trong gia đình mọi người đều gọi ông một cách kính trọng là Bác Phủ Cẩn) . Sau vụ đó mà Chánh tổng Bao là bạn với bố tôi và hai người tối tối nằm chung bàn thuốc phiện với nhau. Bố tôi kể lại rằng: Vào một đêm mùa đông giá rét. Bố tôi cùng Chánh tổng Bao đang nằm hút thuốc phiện thì thấy có tiếng người ngựa lao xao ngời đường, rồi có tiếng gọi cổng. Lẽ ra phải bảo người nhà ra mở cổng thì Chánh tổng Bao lại lật đật đi ra coi xem sao. Vừa bước ra đến giữa sân thì Tổng Bao kêu lên một tiếng não nùng rồi ngã vật xuống và chết ngay. Mọi người nói rằng Tổng Bao mất là do gặp quan quân người âm? Hồi ấy, người ta tin là vào đêm khuya, nhất là những đêm tối trời, gió lanh, ai đi ra đường, rất có thể sẽ gặp người âm. Gặp người âm , nhẹ là ốm đau,mà nặng là chết luôn!? Cái thời ấy ở thôn quê trên những con đường vắng , cây cối rậm rap , nhất là lại có cây to và ngôi miếu nữa, thì đó là đề tài cho bao câu chuyện ma cỏ rùng rợn?
Chánh tổng Bao mất, bố tôi kg còn người bạn để đệm đêm cùng hút thuốc phiện và mạn đàm thế sự.
Mấy năm sau, bố tôi lại quen và là bạn của cụ Chánh tổng Chức. Cụ Chánh Chức chơi với bố tôi vì cụ khoái bộ bàn đèn thuốc phiện sang trọng của bố tôi ( bộ này nay vẫn còn) . Chánh tổng Chức chơi thân vói bố tôi cũng là do hai người hợp chuyện và thuốc phiện của bố tôi vào loại nguyên chất., hút điếu nào là thấm điếu đó.( Thuốc phiện do bố tôi tự chưng cất) Thế là tối tối, sau bữa cơm chiều, cụ Chánh Chức lại cưỡi ngựa đến nhà tôi để hút thuốc phiện. Nhà cụ Chánh Chức ở làng Lương Trình, từ nhà tôi nhìn sang nhà cụ bị che khuất bởi một đồi thông ,.tưởng là xa chứ theo đường chim bay chì cách nhau khoàng gần 2 cây số. Nhưng hai nhà lại cách nhau bởi một con sông đào do người Pháp xây dưng . Vậy là mỗi khi sang nhà tôi, cụ Chánh phải cưỡi ngựa đi vòng qua phía trên âu thuyền, con đường dài ra đến 5 cây số. Nhưng với “ con Xích thố”, 5 cây số là cái chất gì? Bố tôi gọi con ngựa béo nung núc của cụ Chánh là vậy, lâu dần thành tên là con Xích thố. Tôi khoái lắm nên có lần đã vẽ bức tranh” Cụ Chánh Chúc cưỡi ngưa Xích thố “ . Bức tranh khiến mọi người cười lăn, vì cụ Chánh trong tranh non choẹt mà lại có râu?
Cụ Chánh Chức có khổ người cao lớn .Nước da cụ hồng hào, cặp mắt và đôi lông mày hơi xéch . Cụ lại để râu 3 chòm. Cụ đi đứng bệ bệ và rất hào sảng. Với hình dáng và phong cách ấy, trông cụ Chánh Chức rất giống Quan Vân Trường trong Tam quốc. Vì lẽ đó mà bố tôi , rồi sau cà nhà đều gọi cụ là Quan Ngài.
Tôi khoái cụ Chánh Chức ở cái khoản cụ giỏi chữ Tầu. Hồi ấy anh cả của tôi sang Trung quốc học. Anh thích tranh tàu nên những đợt về thăm nhà anh thường mang về rất nhiểu tranh tầu. Biết tôi mê tranh, cụ Chánh Chức dịch tên từng bức và giải nghĩa từng bức cho tôi nghe. Chẳng hạn như bức “ Từ Đại Lâm nguyên sư tượng” , bức “ Mao Chủ tịch lãnh đạo kiến thiết Tân Trung Quốc”, bức “ Bách thú đồ “, bức “ Thuọng Hải ban mai”… . Với bức Bách thú đồ, cụ còn dịch tên từng con thú cho tôi biết .Trong bức Thượng Hải ban mai, cụ còn dịch cả những khẩu hiệu, bang rôn mà họa sĩ tỉa rất kỹ trong tranh. Hồi ấy nghe những khẩu hiệu kiểu “ lên gân” ai cũng thấy lạ tai, chứ kg quen nghe như ngày nay.?Nghe cụ dịch và giải thích, tôi mê tít.
Kg chỉ giỏi chữ Hán, cụ Chánh Chức còn biết tiếng Pháp. Nhiều lúc thấy cụ nói chuyện với cụ Y sĩ Mầu ( Một dạng thầy thuốc gia đình có từ thời ấy), ông Nhật Độ ( một hàng binh người Nhật ở lại Việt Nam ) ) , nhà thơ Xuân Diệu ,cùng nhiều người khác nữa bằng tiếng Pháp. Thi thi thoảng cụ cũng nói chuyện với thầy Hậu , nhưng rất hạn chế.
Tôi nhớ mãi và tiếc mãi một chuyện này: Có một hôm, có một ông họa sĩ ( giờ tôi kg nhớ là họa sĩ nào, vì ngày ấy ở chiến khu Thái Nguyên, các văn nghệ sĩ theo cách mạng nhiều lắm ), đi vào nhà tôi cùng với một phụ nữ trẻ và rất đẹp. Người phụ nữ này gánh hai cái bồ trong đó để hành lý và đồ vẽ của ông họa sĩ. Ông họa sĩ ngỏ lời muốn vẽ cho bố tôi một bức chân dung bằng lụa. Bố tôi mừng lắm và định ngồi làm mẫu cho ông hoa sĩ vẽ. Vậy mà mẹ tôi kg đồng ý, chỉ vì một lý do đơn giản là bà ngứa mắt về cặp đôi “ vợ trẻ chồng già” của ông họa sĩ!? Bố tôi đành thôi . Để thế vào đó , bố tôi cho mời cụ Chánh sang làm mẫu cho họa sĩ vẽ chân dung. Bức chân dung đẹp lắm và bố tôi đã trả tiền cho họa sĩ rồi tặng cụ Chánh bức chân dung đó. Khi ấy tôi ngồi chăm chú xem ông họa sĩ vẽ. . Tôi thấy cụ Chánh và ông họa sĩ nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Pháp. Khi bức chân dung hoàn thành, tôi mê mẩn ngắm nhìn và càng thấy cụ Chánh rất giống Quan Vân Trường.
Cụ Chánh người to lớn, oai phong là vậy nhưng hơi bệu, có lẽ là do cụ ít vận động. Cụ khoái xem thầy Hậu và bố tôi đánh gậy . Vậy thôi, khi bố tôi mời tham gia thì cụ từ chối. Có lần vì bố tôi nhiệt tình mời , cụ mới chịu cầm lấy cây gậy. Bố tôi lùi lai và nói” xin mời Quan tướng quân xuống đòn . Cụ giơ cao cây gây nhằm đầu bố tôi giáng thẳng một nhát. Bố tôi nhanh nhẹn né tránh và gạt mạnh vào cây gậy của cụ. Cụ bổ hụt, lại bị gạt mạnh nên mất đà ,rồi lảo đảo suýt té sấp. Bố tôi vội đỡ lấy cụ rồi cười nói” Quan ngài thứ lỗi! Quan ngài thứ lỗi !.” Từ sau vụ ấy, cụ Chánh kg muốn dính vào cái trò võ viếc vũ phu ấy nữa. Cụ nói” Chánh tổng là văn quan mà”. Đúng thế, ở đời nhà Nguyễn, chức Chánh tổng thuộc diện văn quan; nên khi thi chỉ thi văn chứ kg thi võ .
Kg biết có phải vì là văn quan nên cụ Chánh Chức là người rất nho nhã . Bố tôi nói, là Chánh tổng nhưng cụ kg khi nào ác với mọi người. Cụ thương dân và giúp những người dân nghèo rất nhiều. Trong địa hạt cụ quản lý, xóm làng trù phú, dân tình yên vui . Các người vợ, các con của cụ , từ anh Hành trở xuống, tuy là vợ là con cụ Chánh , nhưng ai cũng tích cực lao động . Vợ con cụ cũng đi cầy, tát nước , gặt hái cùng mọi người…
Tuy vậy ,cũng có điều tôi kg khoái cụ Chánh Chức lắm, thậm chí có lúc còn ghét cụ nữa, ấy là vì cụ cứ hay có cái trò đùa là lừa lúc sơ hở rồi sờ chim anh em tụi tôi. Những khi ấy cụ khoái chí rồi cười khanh khách ? Vậy mà bố tôi cũng cười theo cụ và nói rằng “ cụ Chánh đùa cho vui mà”? Rồi có lần, vì thầy Hậu kg có nhà, cụ đem buộc con Xích thố vào gốc thông bên cạnh mảnh vườn của tôi ( bố tôi chia cho anh em chúng tôi mỗi người một mảnh vườn nhỏ để tự chăm sóc cho quen với lao động chân tay ). Thế là con Xích thố giẫm nát một góc vườn khiến tôi khóc hết nước mắt. Tôi chỉ hết giận khi hôm sau cụ đền tôi một gói keo đầu Tây!.

 Rồi bẵng đi một dao , ít thấy cụ Chánh Chức tới hút thuốc phiện. Lâu lâu cụ mới tới và rất ít nói, nét mặt cụ tò ra đăm chiêu, lo lắng. Có hôm thấy cụ cùng ông Lý Khoa ( Ông Lý Khoa về sau là sui gia với bố mẹ tôi . Trong ccrđ ông bị quy là địa chủ và đã chết thảm trong tù )), rồi ông Lý Hương ,ông quản Tùng , ông Hội Ngạch… xì xẩm nói với nhau những điều nghe có vẻ rất hệ trọng. Sau này tôi mới biết là các cụ bàn về chuyện cải cách ruộng đất!. Số là thời kỳ ấy, trung ương đảng đã cho tiến hành thí điểm làm ccrđ ở Đại từ. Nhũng câu chuyện rùng rợn về ccrđ nhanh chóng được lan truyền đến mọi nơi. Vụ bà Năm bị xử tử một cách oan uổng và thương tâm như thế nào đều đến tai mọi người.
Thế rồi ccrđ lan đến vùng gia đình tôi sinh sống. Trước khi ccrđ chính thức diễn ra, người ta mở một chiến dịch tuyên truyền hết sức rầm rộ. Các “ ộng đội “ cải cách được cử về các làng xã phát động phong trào. Các bãi chiếu bóng lưu động chiếu toàn phim Trung Quốc nói về nỗi khổ của nông dân và tội ác của các địa chủ. Điển hình là bộ phim “ Bạch Mao nữ “ Tôi nhớ , khi xem phim “ Bạch Mao nữ “ , cả bãi chiếu bóng ầm ầm hô khẩu hiệu đả đảo địa chủ Hoàng thế Nhân ( nhân vật trong phim ). Có lần các khán giả là bộ đội còn xả súng bắn nát tươm màn hình khi nhân vật Hoàng Thế Nhân xuất hiện ( y như các tay súng Taliban ngày nay ) , khiến bọn trẻ chúng tôi sợ đến vãi cả đái ra quần, kêu khóc như ri!. .Khi đã phát động phong trào phát triển đến cao độ, thì ccrđ chính thức được tiến hành. .Kg ngoài dự đoán., cụ Chánh Chúc đã bị quy là địa chủ. Cụ bị bắt và tống giam ngay lập tức.
Cả cơ ngơi rộng lớn cùng điền trang mênh mông của cụ bị tịch thu. Rồi người ta mang cụ cùng cả gia gia đình ra đấu tố. Buổi đấu đầu tiên diễn ra ở ngay khu sân gạch rộng lớn của chính gia đình cụ. Khi ấy vì là đội viên thiếu niên nhi đồng tiền phong nên tôi cũng được đi dự buổi đấu tố. Trời ơi! Chỉ có thời gian ngắn bị bắt giam mà sao cụ Chánh Chức hoàn toàn biến đổi? Cụ gầy sọp hẳn đi , hai con mắt hõm sâu và chòm râu xác xơ? Người ta trói hai tay cụ về phía sau rồi bắt cụ cùng toàn gia đình xếp hàng quỳ trên sân giữa trời nắng chang chang. Khi ấy giữa tiết trời hè nên trời hết nắng lại mưa., vậy mà mọi người trong gia đình cụ đều đầu trần chịu dựng cảnh mưa nắng ấy.. Cụ Chánh quỳ trên cùng , thỉnh thoảng thấy cụ ngoái về phía sau nhìn đàn con rồi cụ khóc ngất. Trước cảnh tượng thương tâm ấy , người cha nào cầm lòng được vì thương những đứa con của mình? Vậy mà người ta kg cho cụ khóc. Người ta đồng loạt đả đảo cụ, đánh đập cụ rất thậm tệ. Sau đó lần lượt các nông dân lên đấu cụ. Tất cả đều sát khí đằng đằng. Họ tha hồ kể tội cụ mà trong đó phần lớn là bịa ra cho thật gớm ghiếc . Càng gớm ghiếc bao nhiêu thì người đấu càng có công lớn bấy nhiêu!? Khi ấy hễ địa chủ nào nói lại là bị đả đảo, bị đánh đập!? Tôi kg sao quên được hình ảnh một bà nông dân mặc váy thâm , đeo yếm nâu lên đấu cụ. Bà ấy nói xoe xóe , rồi tát cụ. , rứt râu cụ , khiến cụ kêu lên đau đớn. Rồi có một ông nông dân còn đấm vào mặt cụ, khiến cụ nằm vật vật xuống mà ông ấy còn dựng cụ lên đánh đập tiếp.
Sau vụ ấy , người ta chỉ bắt giam cụ còn vợ con được thả về . Từ đấy cụ luôn bị đem ra đấu tố. Tôi nghe người anh kể lại một chuyện thương tâm : Cụ Chánh Chức vốn thích ăn thịt gà luộc chấm muối chanh.. Hôm ấy con cái cụ quỳ ở bên đường chờ buổi đấu kết thúc sẽ xin mấy người du kích cho cụ được mang con gà luộc về nhà giam để ăn. Chờ mãi đến trưa, khi người ta dẫn cụ từ bãi đấu về nhà giam , các con cụ lậy mấy người du kích như tế sao và đưa ra một con gà luộc :” Nhà con xin lậy các ông du kích, cha chúng con thích ăn gà luộc, nay các ông thương tình cho cha chúng con được ăn con gà luộc này “ Một du kích đã chửi : “ Địt mẹ quân địa chủ. Ăn cái con cặc!” , rồi mạnh chân đá bay con gà luộc từ tay con cụ Chánh.. Con gà luộc văng ra xa, rơi vào một ruộng đất. Người con cụ Chánh vừa khóc vừa nhặt con gà luộc lên, vuỗi vuỗi đất lấm lem dính đầy con gà luộc nát bươm . Vậy mà có người du kích còn chạy tới giằng lấy con gà luộc ấy vứt xuống đất rồi lấy châm dẫm nát ? Của ăn vào miệng mà sao họ lại làm vậy được?…
Rồi một tối, tôi còn xem họ mang cụ ra đấu ở ngoài đồi làng Ân . Đèn đuốc thắp sáng cả một khu đồi. Cụ Chánh Chức bị trói bằng dây thừng và người ta kéo cụ ra trường đấu như kéo một con chó!. Họ bắt cụ quỳ trên một đống đất mới được đắp trông giống như một cái mả. Vẫn vậy, rất nhiều người lại tiếp tục đấu tố cụ. Lúc này trông cụ chỉ còn da bọc xương. Vậy mà họ có tha cho cụ đậu, họ lại ra sức kể tội, mắng nhiếc và hành hạ cụ . Trong trí óc trẻ thơ của mình , tôi kg thể hiểu nổi những điều đang diễn ra .Tôi cứ tự hỏi, sao cụ Chánh Chức lại nhiều tội thế nhỉ., mà toàn những tội tầy đình!? Tuy vậy tôi kg căm thù cụ mà thương cụ lắm. Khi về tôi kể lại cuộc đấu tố cho cha mẹ nghe. Cha tôi im lặng, còn mẹ tôi nghẹn ngào khóc.
Nghe nói sau đó, cụ Chánh Chức đã chết ở trong nhà tam giam .Tội của cụ đáng bị xử bắn như các địa chủ đầu xỏ khác, nhưng cụ đã chết trước khi bị bắn. Thôi cụ chết thế cho khỏi bị tiếp tục hành hạ đớn đau.!? Có nhiều chuyện về cái chết của cụ. Có người nói cụ chết ngồi ;.người lại nói cụ chết nằm co rúm nư một con mèo . Nhưng ai cũng nói là khi chết đôi mắt cụ mở to sang quắc. Rồi người ta còn nói cụ đã lấy phân của mình viết lên tường phòng giam một chữ nho là HẬN! Còn nữa, rồi con ngựa của cụ, người ta cho xung quân để mấy ông chỉ huy cưỡi . Con ngựa đã ngang bướng , không chịu cho bất cứ ai cưỡi..Rồi có một ông chỉ huy cứ cố tình cưỡi con ngựa . Con ngựa đã chồm lên hất người chỉ huy té gẫy giò!? Nghe cứ như chuyện Quan Vân Trường và ngựa Xích thố trong Tam Quốc vậy?
Cụ Chánh Chức chết, người ta đuổi vợ con cụ ra ngoài rừng. Con cái cụ từ đấy đi mòcua bắt ốc mà sống qua ngày. Vậy mà có lần trên đường đi học, tôi gặp anh Hành con trai trưởng của cụ Chánh Chức, đang lom khom be mương tát nước để bắt cá. Anh vừa làm vừa hăng hái hát rất to cái bài hát phổ biến khi ấy: “ Tiến lên nông dân vươn mình, quyết phá tan nỗi bất bình. Nào muôn dân cày, chung tâm trí … Dưới bóng cờ đảng lao động, áo cơm ta về ta ” ??????? Cứ vậy , anh vừa mò cá, vừa hát đi hát lại nhiều lần cái bài hát ấy??????
Rồi sau đó, tôi còn trực tiếp xem những cuộc đấu tố các địa chủ khác nữa . Đó là cuộc đấu tố chú ruột, bá ruột ( chị me), chú dượng của tôi, cùng nhiều địa chủ khác nữa mà tôi không thể nhớ hết. Thương nhất là người chú dương. Ông bị đấu đi đấu lại nhiều cuộc . Rồi hôm cuối cùng , chính mắt tôi đã xem họ tử hình ông. Họ tống đầu ông vào bụi gai mỏ qua,.chổng mông lên. Một loạt đạn sung trường bắn vỡ toang mông ông, máu tuôn ra xối xả. Thật là khủng khiếp!. Mẹ tôi kể là khi ấy dì tôi đang mang thai tháng thứ 8. Khi nghe tiếng sung nổ, biết là chồng, bố đã bị bắn, cả nhà lăn ra khóc . Khi ấy những người hàng xóm, mà toàn là người thân, và có cả những người ruột thịt, chạy sang mắng nhiếc: “ Cái đồ địa chủ chết là đáng đời ,còn khóc cái gì? Khóc nữa là nông dân chúng tao vả gẫy răng “!? Sợ quá mẹ con dìchỉ dám ấm ức khóc thầm!? Ngay chiều hôm ấy, người ta đuổi mẹ con dì tôi ra ngoài bãi tha ma . Vì quá đau buồn, đêm ấy dì tôi đã sinh non người con trai út.. Đêm ấy trời lại mưa , nhà cửa, đèn đóm, chăn mùng kg có , giữ cái bãi tha ma đầy mồ mả mới cũ, vậy mà ca sinh vẫn trót lọt.? Vì lẽ đó mà đến ngày hôm nay chú em tôi còm rom, người đầy bệnh? Các người con lớn đều bênh tật rồi mất sớm. Riêng dì tôi năm ngoái mới mật, khi dì tròn trăm tuổi. Sao dì tôi sống thọ được như thế nhỉ? Hay dì cố sống xem thế sự ra sao?
Vậy thế sự có ra sao không?
Không! Cứ vậy cuộc ccrđ như một trận hắc phong quét phăng từ Đại Từ đến tất cả mọi ngõ ngách của miền Bắc. Qua 6 đợt ccrđ từ năm 1953 đến 1956, cả miền Bắc đã bị cầy xới điên đảo, tan nát , đau thương.. 172.003 người bị đem ra dấu tố., trong đó có tới 123.266 bị oan sai ( Đây là theo số liệu được công bố, thực tế chắc khác?) Biết bao con người ưu tú bị giết chết. Biết bao gia đình bị tan cửa, nát nhà ? Oán hờn dậy đất !?
Trước thực tế kg thể làm ngơ được ,ngày 29-10-1956, những người cs VN mới chịu cho phát động chiến dịch “ sửa sai”.

14364887_335938080078306_4035011435240848565_n Tháng 12- 1956, tại kỳ họp QH khóa 1 , Chủ tịch HCM đã khóc trước các đại biểu của dân! Hồ Chủ tịch khóc vì thương những người đã chết oan trong ccrđ!?
Chỉ chờ có vậy, lập tức toàn dân vùng lên. Trong khoảnh khắc , phong trào sửa sai lan rộng và trở thành bạo động. Điển hình như ở Quỳnh Lưu Nghệ An, có tới 2 vạn nông dân bạo đông. Nhân dân hung hãn lao vào cuộc trả thù kg thương tiếc. Họ đập phá , thậm trí tàn sát lẫn nhau cho hả giận. Thấy tình thế đột ngột trở nên nguy hiểm , ảnh đến sự tồn vong của chính quyền, của đảng , đảng cs lại quay ra đàn áp nhân dân. Tại Nghệ an, người ta đã dùng cả một sư đoàn 324 để “: dẹp loan “. Vậy là quân đội ,thay vì với chức năng “chống ngoại xâm , bảo vệ tổ quốc” , rồi “ vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, thì nay lại được sử dụng vào việc đàn áp nhân dân.? Oan khuất lại dậy trời!
Tôi xin kề câu chuyện mà mình tận mắt chứng kiến tại quê nhà..
Một chiều ( thời kỳ sửa sai). Bố tôi về quê rồi tập trung khoảng 50 trai tráng trong họ và trong làng lại . Mọi người ăn cơm sống , uống một bát rượu rồi giơ cao gậy gộc thề sẽ trừng phạt những kẻ tố láo trong ccrđ. Đoàn người rầm rập kéo đi trong cơn giận dữ cao độ. Điểm đầu tiên đoàn người dừng lại là nhà một ông tên Vấn . Trong ccrđ, ông Vấn đã đấu tố chú ruột tôi cùng nhiều người rất điêu toa, tàn ác. ( Ông này là họ bên ngoại của tôi , năm ngoái cháu gái ruột ông ấy còn vào Dalat thăm tôi ) . Khi vào đền sân nhà ông Vấn, bố tôi thét lên như Trương Phi trên cầu Tràng Bản” Thằng Vấn đâu, mau ra đền tội”. Ngay lập tức, người tên Vấn bò từ trong nhà bò ra ( đúng là bò ra) rồi lậy bố tôi cùng đoàn người như tế sao. Bố tôi sai trói chặt ông này này lại ( như kiểu chú tôi và các địa chủ khác đã bị trói) , bắt ông ta quỳ xuống để nghe luận tội . Ông Vấn vừa khóc vừa xin tha tội. Bố tôi thét lên “ Chúng mày đâu, vào nhà xí ( nhà cầu) múc bát cứt ra đây . Mệnh lệnh lập tức được thi hành một cách nhanh chóng. Bố tôi ra lệnh bắt người tên Vấn phải ăn hết bát cứt để chừa thói vu oan người khác.. Đương nhiên là ông này kg thể ăn hết bát cứt được, mà chỉ biết lậy như giã gạo mong bố tôi tha tôi. Khi này đám trai trẻ trong đoàn quân đang hăng máu, họ lao vào, nhét cứt vào miệng ông Vấn. Ông này sặc sụa, cứt văng ra tứ tung. Đến lúc này bố tôi mới lệnh cho dừng lại. Thấy cảnh tượng ấy, bọn con nít chúng tôi khiếp quá , đứa nào cũng sợ xanh mắt .
Thế rồi đoàn người lại rung rùng kéo sang nhà khác và cách trùng phạt “ bắt ăn cứt “ lại được tiếp diễn . Nhưng những ca sau bố tôi kg cho bọn trai trẻ nhét cứt vào miệng mấy người đấu tố nữa. Bố tôi chỉ cho quẹt cứt qua miệng thôi. Bố tôi bảo làm thế là đủ để chúng nhớ đời rồi.
Đó là cách trừng phạt của đoàn quân do bố tôi chỉ huy. Cánh quân khác, ở các họ khác lại có cách trừng phạt khác. Người ta cũng bắt những người đấu điêu trói lại rồi bẻ răng, xẻo tai, đánh gẫy giò…. Nghe nói ở làng kia, người ta còn lột truồng một người đàn bà trói lại , đeo vào cổ cái biển với dòng chữ: “ bà con nhìn xem, như con mẹ này mà vu cho cụ Lý hiếp dâm nó!? “ Có nơi, Nhân dân còn tập trung lại kéo lên ủy ban xã, huyện ..
Thế đấy , tức nước, vỡ bờ là chuyện tất yếu sẽ xảy ra.. Khi ấy tôi là một đứa trẻ 12 tuổi.,. tôi chạy theo mọi người dể xem và kg hiểu tai sao lại có những chuyện kinh khủng như vậy!? Và đến ngày hôm nay tôi vẫn nhớ rất rõ những chuyện đó. Rất nhớ . Nhớ đến “ khắc cốt ghi xương “…
Sao đất nước này , những người dân Việt này lại phải trải qua cái thời kỳ khủng khiếp như vậy nhỉ. Thương ôi !

Nguyễn Bảo Châu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s