Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 159


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/6/2017

Buổi chiều, con Thùy và chị Khanh xuống phòng giam của tôi nói với chị Hoa Mi Nơ rằng giám thị có lệnh kêu chuyển chị Tròn qua ở chung phòng giam với chị Mai để ban đêm ban hôm tiện cho chị Mai săn sóc. Tôi hỏi sao không để ở phòng bịnh chung với chị Dung, ai bịnh cũng ở đó hết mà. Chị Khanh nói ở trên biểu sao thì làm vậy. Lại cũng là “ở trên.” Hỏi vậy thôi, chớ tôi biết bọn chúng nó không dám để tù chính trị ở chung với nhau, mà tách riêng ra cho ở chung với tù hình sự, mỗi phòng giam chỉ có một tù chính trị thôi.

Chị Hậu kể cho tôi nghe trước đây có một chị tù chính trị (có nói tên nữa mà tôi quên rồi) bị bọn tù hình sự xúm lại đánh tơi tả. Tù chính trị ở đây ai mà không “cứng cựa” thì cuộc sống không bằng địa ngục. Như vậy, mỗi ngày ngoài việc đi ra phòng bịnh của Dung tôi còn thêm việc ra vô phòng chị Tròn coi tình hình sức khỏe của chị thế nào.

Khi tôi mới chuyển đến trại Xuân Lộc này được hai ngày, lúc đang ngồi ngoài sân, một con tre trẻ khoảng ba chục tuổi, da đen xưng tên là Trang đến kiếm tôi hỏi chuyện này nọ. Sau đó nó hỏi tôi biết Trần Thị Thúy không? Tôi hỏi Thúy nào? Nó nói Thúy án chính trị nhà ở Bến Tre đó. Tôi nói biết. Con Trang kêu tôi đừng chơi với Thúy. Tôi hỏi tại sao? Nó nói chị là người kiên cường, dũng cảm không khai. Còn bà Thúy đầu hàng rồi, bả khai hết rồi, chị chơi với bả coi chừng bả khai chị.

Tôi nhớ lúc còn ở Sài Gòn, tôi đọc báo “lề trái” thấy đưa tin vụ án xét xử ở Bến Tre, có Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt và Huỳnh Văn Đông tham gia. Khi ra tòa, các bị cáo khác đều nhận tội và từ chối Luật Sư Huỳnh Văn Đông, còn Trần Thị Thúy không nhận tội, chấp nhận cho Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt bào chữa. Thằng Đạt, thằng Đông sau khi đi tòa về kể cho tôi nghe diễn biến phiên tòa hết. Thằng Đông còn nói “Nhìn cái điệu bộ khúm núm nịnh bợ mấy thằng tòa án của thằng cha… thiệt em muốn nhảy đến táng cho chả mấy cái vô mặt cho bõ ghét. Nghe muốn ói, thiệt chịu hổng nổi,” làm tôi và thằng Đạt cười quá trời luôn. Vì thằng Đông tướng tá ốm nhom nhỏ xíu, cha thân chủ của nó thì bự hơn, không hiểu nó táng kiểu gì được ổng?

Tôi cười, trả lời con Trang:

– Chuyện tao làm tao biết. Thúy có làm chung hồi nào đâu, Thúy biết cái gì mà khai.

Con Trang nói:

– Thì em cảnh báo chị như vậy đó, nghe lời em đi. Đừng có chơi với bà Thúy.

Tôi mới đến, có khai hay không, tôi chưa nói làm sao con Trang biết? Vụ này chỉ có ghi trong bản án của tôi. Như vậy, không ai ngoài bọn công an kêu con Trang gặp tôi ly gián tôi với Thúy.

Sau này, khi gặp Thúy, tôi nghe Thúy kể chuyện này chuyện nọ trong trại mới biết thì ra chúng nó sợ tôi chơi với Thúy sẽ biết nhiều chuyện trong ngoài trại, Thúy cũng là người hay đấu tranh đòi hỏi quyền lợi cho tù nhân.

Mấy ngày này, bắt đầu rộ lên thông tin tù nhân đừng ai chơi với Trần Thị Thúy, kiểu giống như con Trang nói với tôi ban đầu. Tôi kể cho Thúy nghe vụ con Trang. Thúy nổi giận đùng đùng, nói:

– Ngày mai tui đánh con đó, bà hỗ trợ tui nghen!

– Ừ. – Tôi nói. – Làm đi. Bọn tay sai công an đó phải dằn mặt chúng nó xuống, nếu không chúng leo lên đầu mình ngồi.

Sáng hôm sau, khi xếp hàng điểm danh ngoài sân chuẩn bị xuất trại. Thúy đến chỗ con Trang hỏi nó:

– Lúc chị Tần mới tới trại mày nói xấu tao với chị Tần cái gì?

Con Trang đứng dậy chửi:

– Đụ má, ai nói xấu bà!

Con Trang rút giày cao gót đang mang trong chưn xông tới đập Thúy. Thúy rút cái cán cờ cạnh đó quất cho con Trang mấy phát. Tôi cũng ở gần đó, nghe có người hô to “Đánh lộn, bà Thúy với con Trang đánh lộn” liền chạy xông tới.

Tôi gào lớn lên:

– Đánh chết mẹ con chó tay sai đó đi. Tao đánh phụ cho. Chơi tới bến, sợ thằng nào con nào.

Lúc này, các tù tự quản, cán bộ quản giáo, trực trại lẫn cán bộ trinh sát đứng đầy sân cũng xô tới, có hai người nắm tay tôi kéo lại. Bên kia tôi nhìn thấy mọi người đã tách con Trang và Thúy ra xa mỗi người một nơi. Sau khi tù nhân đã xuất trại ra ngoài lao động hết, con Trang và Thúy không đi lao động mà ở lại trại làm việc với cán bộ. Tôi cũng đi về phòng của tôi. Buổi chiều tôi đón Thúy hỏi thăm tình hình. Thúy nói con Trang bây giờ thừa nhận nó có nói chuyện đó. Tụi công an bắt tường trình, kiểm điểm rồi hòa giải. Hết ngày hôm đó không thấy ai nói gì đến tôi.

Chiều hôm sau, thằng trinh sát Nguyễn Văn Nguyên gặp tôi. Nó nói:

– Chị biết cái gì về chuyện mâu thuẫn giữa chị Thúy với chị Trang chị kể cho tôi nghe.

Tôi thuật lại từ đầu đến cuối vụ con Trang gặp tôi bảo tôi đừng có chơi với Trần Thị Thúy. Thằng Nguyên lại kêu tôi viết cho nó cái tường trình những việc tôi vừa kể. Tôi đồng ý viết tường trình đưa cho nó.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/6/2017

Buổi chiều, con Thùy và chị Khanh xuống phòng giam của tôi nói với chị Hoa Mi Nơ rằng giám thị có lệnh kêu chuyển chị Tròn qua ở chung phòng giam với chị Mai để ban đêm ban hôm tiện cho chị Mai săn sóc. Tôi hỏi sao không để ở phòng bịnh chung với chị Dung, ai bịnh cũng ở đó hết mà. Chị Khanh nói ở trên biểu sao thì làm vậy. Lại cũng là “ở trên.” Hỏi vậy thôi, chớ tôi biết bọn chúng nó không dám để tù chính trị ở chung với nhau, mà tách riêng ra cho ở chung với tù hình sự, mỗi phòng giam chỉ có một tù chính trị thôi.

View original post 905 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 158


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/6/2017

Hôm sau, tôi gặp con Phương quản giáo đề nghị cuối tuần họp đội, tôi có một số ý kiến tố cáo Nguyễn Thị Quý. Con Phương nghe vậy cứ đi theo tôi hỏi tố cáo chuyện gì, tôi trả lời cứ họp đi rồi biết, tôi sẽ nói công khai trước tập thể đội 2.

Cuối tuần, con Phương tổ chức họp đội theo yêu cầu của tôi. Nó hỏi tôi sao không đưa đơn cho nó mà gởi ở đâu. Tôi trả lời bỏ vô thùng thơ góp ý rồi.

Con Phương nói:

– Chị phải đưa đơn cho quản giáo trước, để chị em trong đội xem xét giải quyết trước, nếu đội không giải quyết được thì mới gởi lên trên.

Tôi nghe nó nói mắc cười quá, tôi đứng lên nói oang oang cho cả đội cùng nghe:

– Tôi báo cho cán bộ Phương biết: Ðiều thứ nhất, không có quy định nào bắt buộc tôi phải gởi đơn tố cáo cho đội trước rồi mới được quyền gởi đơn đến cấp cao hơn. Cái thùng thư góp ý đó do giám thị trại đích thân mở lấy thư mỗi tuần, tôi đã bỏ đơn tố cáo vô đó hôm qua rồi. Ðiều thứ hai, cán bộ Phương nói để chị em trong đội xem xét giải quyết nghe không hợp lý chút nào. Ở đây tôi cũng là tù, các chị em này cũng là tù, vậy ai có quyền hành hơn tôi để xử lý việc tố cáo của tôi. Hoàn toàn không có ai hết. Ngay cả cán bộ Phương cũng chưa đủ thẩm quyền để giải quyền để giải quyết tố cáo của tôi, đừng có nói để cho tù giải quyết. Ðiều thứ ba, tôi đề nghị họp là muốn công khai thông báo cho tất cả chị em trong đội biết tôi đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thị Quý vi phạm nội quy trại giam, để coi ai bao che cho Nguyễn Thị Quý. Bây giờ tôi sẽ chờ Ban Giám Thị trại giải quyết tố cáo của tôi, nếu không giải quyết tức là Ban Giám Thị cũng bao che, dùng tù hình sự phạm tội giết người để khủng bố tù chính trị.

Con Quý ngồi im re cắm mặt xuống đất, những đứa khác có một số đứa nhìn tôi cười ra vẻ khoái chí. Cuộc họp đội 2 đến đây là giải tán.

Mấy ngày sau, quản giáo Nguyễn Thị Phương xuống phòng giam gặp tôi, nói:

– Chị Tần sao không nộp án phí đi.

– Tôi không thích nộp. – Tôi trả lời.

– Có bốn trăm ngàn chớ bao nhiêu. Tôi thấy trong sổ của chị có tiền nhiều mà, vài triệu lận, chị nộp đi, tôi nói với căn-tin làm thủ tục trích xuất số tiền đó ra nộp án phí. – Con Phương nói.

– Phải, tôi có tiền trong sổ đó, nhưng tôi không muốn nộp, không thích nộp. – Tôi nói.

– Hổng ấy chị viết cho tôi cái cam kết mỗi tháng nộp vài chục cũng được nữa, trừ từ từ, có thì trừ, không có thì thôi. – Con Phương lại nói.

Tôi nghe con Phương cứ đi theo kèo nài tôi nộp án phí, thậm chí chỉ cần viết vài chữ đồng ý nộp là chúng nó cũng chấp nhận luôn mà mắc cười quá. Tao đâu có ngu dữ vậy mậy, đồng ý nộp án phí tức là đồng ý bản án chúng nó đã xét xử tôi, cho nên ngu sao nộp. Bọn nhà nước Cộng Sản chúng nó lại cầm cái tờ cam kết Tạ Phong Tần đồng ý nộp án phí để ra ngoài lừa bịp dư luận thế giới rằng Tạ Phong Tần đã nhận tội, nếu không nhận sao chịu nộp án phí. Không ngờ chúng nó thèm khát mình nhận tội ghê gớm đến như vậy.

Tôi nói chậm từng tiếng:

– Tôi không nộp, mà cũng không viết cam kết. Nhà nước Cộng Sản này phải bồi thường thiệt hại cho tôi vì bắt giam tôi trái pháp luật, chớ tôi mà nộp tiền cho chúng nó hả? Còn khuya!

– Tại lãnh đạo kêu làm sao tôi làm vậy. – Con quản giáo Phương nói. – Chị không đồng ý thì thôi, tôi đi nghen.

Tôi nhìn theo con Phương đi, nghĩ bụng: Thiệt là mình phục mình quá đi, đoán đúng y bon hà. Bọn óc heo ở trên chúng nó suốt ngày cứ nghĩ ra kế này mưu nọ để khủng bố, để lừa bịp, chớ con ranh này làm gì có đủ trình độ nghĩ ra mấy cái âm mưu đó.

Tôi ở chung phòng giam với chị Dương Thị Tròn đến khoảng giữa Tháng Ba thì thình lình sáng sớm chị Tròn bật ngửa ra lên cơn co giật, chân tay quíu lại, hai hàm răng đánh lập cập vô nhau lụp cụp, cứ kêu “măm măm, măm măm, măm măm…” liên tục không nghỉ. Tôi và thêm một chị nữa (không nhớ tên gì) mỗi người một bên xốc nách chị Tròn lôi lệt bệt lên phòng y tế, để lên giường nằm. Chị Mai là nữ tù, ở ngoài đời là dược sĩ, được đứng phát thuốc trong phòng y tế, chăm sóc cho chị Tròn. Chị đưa thuốc cán ra quậy vô nước đổ cho chị Tròn uống, đưa dầu gió biểu tôi xoa bóp chân tay cho chị Tròn rồi chạy đi kêu cán bộ y tế xuống. Tôi và chị kia một người xoa bóp dầu đằng chân, một người xoa bóp dầu đằng tay và ngực, bụng cho chị Tròn.

Cán bộ y tế tới rồi cũng ngó ngó chớ không thấy làm gì thêm. Tôi hỏi thì nói rằng chị Tròn thường xuyên bị như vậy, cứ nằm nghỉ, xoa dầu nóng, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại. Nhưng lần này tôi thấy suốt cả buổi sáng, đến giờ cơm trưa, tù nhân phải gom vô phòng giam điểm danh khóa cửa lại mà chị Tròn cứ nằm đó “măm măm” miết.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/6/2017

Hôm sau, tôi gặp con Phương quản giáo đề nghị cuối tuần họp đội, tôi có một số ý kiến tố cáo Nguyễn Thị Quý. Con Phương nghe vậy cứ đi theo tôi hỏi tố cáo chuyện gì, tôi trả lời cứ họp đi rồi biết, tôi sẽ nói công khai trước tập thể đội 2.

Cuối tuần, con Phương tổ chức họp đội theo yêu cầu của tôi. Nó hỏi tôi sao không đưa đơn cho nó mà gởi ở đâu. Tôi trả lời bỏ vô thùng thơ góp ý rồi.

View original post 941 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 157


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/6/2017

Ông Tý lại hỏi tôi gởi Phiếu chuyển và đơn khiếu nại của tôi đi đâu. Tôi lấy cây viết, tờ giấy viết cho ông ta mấy chữ: “Tòa án nhân dân tối cao phía Nam, số 124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.“

Ông Tý này kêu con Thùy cầm tờ Phiếu chuyển tôi đưa ra văn phòng bên ngoài photo một bản đem vô đưa ông ta, rồi trả cái bản chính lại cho tôi. Ông ta cầm cái đơn tôi đưa cặp chung với tờ Phiếu chuyển photo, tờ giấy ghi địa chỉ để vô cái bìa hồ sơ bằng giấy cứng màu vàng và nói:

– Tôi sẽ nhanh chóng làm việc này, gởi xong tôi đưa phiếu chuyển đơn cho chị. Thôi chị vào trong đi. Tôi cũng đi về làm việc.

– Cám ơn cán bộ Tý.

Tôi nói xong đứng dậy đi về phòng, vừa đi vừa nghĩ: Bọn khốn nạn này chúng chơi đểu, chúng nó phát cơm canh thịt cá của tôi riêng đương nhiên phần của tôi sẽ đầy đủ, còn mấy đứa tù nhân kia trong phòng vẫn tiếp tục thiếu khẩu phần như cũ, nhưng tụi nó làm sao dám khiếu nại, mà tôi cũng không có lý do gì để khiếu nại được nữa. Coi như chúng nó vẫn cứ ăn bớt tiêu chuẩn thức ăn của tù nhân dài dài.

Đúng ba ngày sau, chị Khanh kêu tôi ra gặp cán bộ Đặng Văn Tý. Ông ta đưa cho tôi tờ Phiếu chuyển đơn, nội dung là trại Xuân Lộc đã chuyển đơn khiếu nại đòi bản án phúc thẩm của tôi đến Tòa Án Tối Cao do phó giám thị Thượng Tá Lê Bá Thụy ký ngày một Tháng Ba năm hai ngàn mười ba. Hơ hơ, coi như cán bộ ngoan.

Tôi bèn để ý mỗi sáng hôm nào có khẩu phần thịt heo kho chở heo vô trại ra làm sao. Thấy xe chở vô lần nào cũng con heo bự tổ chảng gần ba trăm ký lô. Cái này là heo nọc già, heo nái già thải ra bán thịt giá rẻ, chúng nó mua về mần thịt cho tù nhân ăn để dư dôi tiền bỏ túi đây, chớ heo rừng gì mà bự như con voi vậy trời. Thiệt là hổng có thằng công an nào tử tế, toàn nói ngon nói ngọt để lừa. Vụ này tôi mà ở đây lâu thì tôi sẽ phanh phui tiếp.

Trong phòng giam của tôi có con Nguyễn Thị Quý là loại “hai-phai” giả nam, phạm tội giết người. Khi tôi mới chuyển vô phòng này nó kiếm chuyện sanh sự với tôi về việc chỗ nằm của tôi rộng hơn của nó, nhưng bị chị Nguyễn Thị Hậu lên tiếng binh vực tôi nên nó ghè, không dám nói nữa. Một hôm tôi vô nhà vệ sinh tập thể trong phòng, nó đang ngồi đi vệ sinh. Nó vừa nhìn thấy tôi bước vô bèn chửi liền:

– Nhìn tao cái gì con đĩ chó.

Trong nhà vệ sinh lúc này có mấy người đang tắm giặt. Tôi hỏi lại:

– Mày chửi ai? Nhắc lại cho tao nghe coi.

– Chửi mày đó, con đĩ Tần. – Con Quý nói.

Tôi nhìn qua xung quanh, nói:

– Có mấy chị em này làm chứng nhé, tôi không làm gì động chạm đến nó mà tự dưng vô cớ nó chửi tôi. Tôi sẽ làm đơn tố cáo nó vi phạm nội quy trại giam gởi cho giám thị trại xử lý.

Con Quý ngồi im re.

Lúc sau, tôi đi ra ngoài, có người kêu tôi lại nói nhỏ:

– Chị tố cáo nó đi, nhưng đừng đưa đơn cho quản giáo, quản giáo ăn tiền của nó, bao che cho nó. Ở ngoài đội nó muốn chửi con đĩ thì chửi, không ai dám làm gì nó. Nhưng mà chị cẩn thận, coi chừng nó đánh chị đó, nó tội giết người.

– Được rồi, tôi sẽ tố cáo nó. Sợ ai mà không dám. Tôi thách nó dám động đến tôi đó. Nó đánh thì tôi đứng im cho nó đánh à? Nó cần giảm án chớ tôi đâu có cần. – Tôi nói.

Sáng hôm sau, điểm danh ngoài sân chung xong tôi về phòng mượn chị Trần Thị Thúy cây viết bi viết đơn tố cáo Nguyễn Thị Quý nhiều vấn đề vi phạm nội quy trại giam, kể cả việc nó chửi tôi lẫn chửi chị em khác trong đội, dư luận nói cán bộ quản giáo bao che cho Nguyễn Thị Quý xúc phạm danh dự nhân phẩm chị em tù nhân. Cái đơn đó tôi viết vừa tố cáo mà vừa buộc tội, nếu không xử lý thì buộc tội trại giam dùng con Quý đàn áp tù chính trị, còn xử lý thì mai mốt hết đứa nào dám làm ăn-ten, làm tay sai cho công an trại giam khủng bố tù nhân. Đằng nào thì bọn chúng cũng thiệt hại chớ tôi chẳng có thiệt hại cái gì, tốn có tờ giấy và hai giờ đồng hồ ngồi viết đơn.

Viết xong, tôi đem ra cho chị Dung đọc. Dung hỏi tôi:

– Gởi đơn ở đâu, có thấy lãnh đạo nào vô đây đâu mà gởi?

Tôi nói:

– Bên hông cửa phòng tự quản có thùng thư góp ý. Quy định thùng thư đó chỉ có giám thị mới có chìa khóa và giám thị mới có quyền mở ra lấy thư. Tôi bỏ vô đó, mai tôi đề nghị con Phương quản giáo họp đội, thông báo cho nó biết tôi đã gởi đơn khiếu nại đến giám thị mà nó không được biết nội dung, cho nó lo té đái luôn. Nếu không thấy chúng nó trả lời tố cáo cũng cho ta thấy kết quả điều tra của mình là cái thùng thư đó chúng nó lập ra để làm kiểng cho đủ thủ tục quy định hay để làm việc.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/6/2017

Ông Tý lại hỏi tôi gởi Phiếu chuyển và đơn khiếu nại của tôi đi đâu. Tôi lấy cây viết, tờ giấy viết cho ông ta mấy chữ: “Tòa án nhân dân tối cao phía Nam, số 124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.“

Ông Tý này kêu con Thùy cầm tờ Phiếu chuyển tôi đưa ra văn phòng bên ngoài photo một bản đem vô đưa ông ta, rồi trả cái bản chính lại cho tôi. Ông ta cầm cái đơn tôi đưa cặp chung với tờ Phiếu chuyển photo, tờ giấy ghi địa chỉ để vô cái bìa hồ sơ bằng giấy cứng màu vàng và nói:

View original post 911 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 156


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/6/2017

Đặng Minh Quang ngồi im lặng, có vẻ đang cố nén cục tức xuống và suy nghĩ không biết nói gì với tôi để tôi làm theo ý hắn. Tôi cũng ngồi nhìn ra cửa phòng, mặt nghinh nghinh, nhịp nhịp chân chờ coi hắn nói cái gì. Tôi nhìn thấy có vài cán bộ nam lảng vảng đi qua đi lại trước cửa phòng.

Khoảng năm phút sau, tên Quang mở miệng:

– Chị đi về phòng đi.

– Về thì về. Bộ tưởng thích ngồi đây lắm hả?

Tôi nói xong đứng dậy xô ghế bước ra khỏi phòng. Một cán bộ đứng bên ngoài vội kêu con Thùy ra dẫn tôi vô trại trong. Tôi vừa đi vừa nghĩ, mắc cười quá, thằng này già mà ngu, vậy là nó thua tôi thêm một bàn nữa. Tưởng tao yếu bóng vía hả mậy? Tính hù hả? Bây giờ coi đứa nào nhục cho biết. Chúng nó ở đây làm vương làm tướng, cán bộ mắng chửi tù là bình thường, bây giờ có tù này nó chửi lại ầm ầm mà không làm gì được nó.

Trên đường đi, con Thùy hỏi:

– Hồi nãy chuyện gì mà em nghe chị với bộ Quang lớn tiếng quá vậy? Em ở xa nghe không rõ?

Tôi bèn tường thuật chi tiết lại cho con Thùy nghe. Về phòng giam tôi cũng tường thuật chi tiết lại cho chị Hoa Mi Nơ, chị Tư trực sinh khu tôi nghe. Buổi chiều tôi lên phòng của Dung kể cho Dung nghe, nói chung là gặp ai tôi cũng kể hết, bảo đảm qua hôm sau tù nhân cả trại đều biết chuyện Đặng Minh Quang bị tù nhân Tạ Phong Tần chửi như con súc vật, cho mày mang nhục, hết làm việc với tù ở cái trại này được nữa.

Đúng một tuần sau, tôi nghe ngoài tự quản nói với nhau rằng Đặng Minh Quang đã chuyển sang làm công tác khác, không làm cán bộ giáo dục nữa, hình như làm đội trưởng đội quản giáo, coi như hết có cơ hội chửi lộn với Tạ Phong Tần nữa.

Tôi lại ra phòng tự quản đòi gặp cán bộ giáo dục để khiếu nại. Chị Khanh hỏi tôi khiếu nại chuyện gì, tôi nói:

– Chị báo rằng em muốn khiếu nại về tiêu chuẩn cơm canh, thịt cá trại giam phát cho tù và em muốn gởi đơn đến Tòa Án Tối Cao đòi cái bản án phúc thẩm.

Chị Khanh đi báo xong về nói với tôi:

– Hôm nay cán bộ giáo dục bận, sáng mai sau khi điểm danh xong sẽ gặp chị.

Hôm sau, y hẹn tôi đến phòng tự quản ngồi chờ, không thấy Đặng Minh Quang tới gặp tôi nữa mà là một ông đã lớn tuổi, tóc bạc phơ, đeo hàm Trung Tá, bảng tên Đặng Văn Tý, nói giọng trọ trẹ nặng trịch, tự giới thiệu là cán bộ giáo dục gặp tôi để nghe tôi khiếu nại và giải quyết. Tôi nhìn thấy ông Tý này già như vậy mà mới có Trung Tá thì nghĩ ngay ông này cũng chẳng trình độ gì cho lắm, nếu có trình độ tuổi đó phải đeo hàm cao hơn nữa.

Tôi nói:

– Chuyện thứ nhất là tiêu chuẩn ăn uống của tù nhân. Cơm thì tôi ăn đủ, không thiếu nên không khiếu nại. Canh thì tiêu chuẩn quy định một tháng một người có mười lăm ký rau xanh ăn được, mà rau trực sinh đem về phòng chia ra mỗi người có vài cọng không đủ ăn. Thịt thì có mấy miếng, không đủ cân lượng, vừa cứng vừa dai không thể ăn nổi, cá kho cũng vậy. Chuyện thứ hai là tôi muốn gởi đơn đến Tòa Án Tối Cao đòi cái bản phúc thẩm. Luật quy định tòa phải giao bản án phúc thẩm cho tôi nhưng đến bây giờ vẫn chưa giao. Không giao bản án cho tôi là tòa án sai chớ không phải trại giam sai. Khi tôi ở trại Bố Lá Bình Dương tôi đã gởi đơn rồi nhưng chưa thấy trả lời, bây giờ tôi muốn tiếp tục gởi đơn nữa.

Đặng Văn Tý nghe tôi nói xong, hỏi:

– Còn chuyện gì nữa không chị nói luôn đi.

– Hiện giờ thì chỉ bao nhiêu thôi. Khi nào tôi phát hiện có chuyện gì mới tôi sẽ gặp cán bộ khiếu nại tiếp. – Tôi nói.

Đặng Văn Tý nói:

– Chuyện thứ nhất thì tôi trả lời luôn. Chị thông cảm, ở đây là vùng rừng núi, heo đó lai heo rừng nên thịt nó cứng, mua heo khác không có, thôi cố ăn tạm vậy. Chúng tôi cũng ăn như vậy đó, thú thật là tôi cũng thấy cứng lắm nhai không nổi. Còn tiêu chuẩn ăn uống thì ngày mai chị đem đồ đựng ra đây đưa cho chị Khanh, không có chị Khanh thì đưa cho cô Thùy. Hai người này có trách nhiệm lấy tiêu chuẩn thức ăn đầy đủ cho chị, chị không nhận chung theo phòng nữa, mỗi ngày chị nhận xong thì ký sổ hẳn hoi. Chuyện thì thứ hai thì tôi chưa làm bao giờ, không biết nhận đơn và gởi như thế nào.

– Tôi còn giữ cái Phiếu chuyển đơn của trại Bố Lá đây. – Tôi nói. – Tôi cho cán bộ Tý mượn photo lại, cán bộ cứ làm cái Phiếu chuyển mới giống y như vậy, chỉ thay đổi tên trại giam, ngày tháng năm và đưa lãnh đạo trại ký là xong. Đơn thì tôi viết xong rồi. Tôi cũng có cầm cái Phiếu chuyển đó đem ra cho cán bộ coi luôn nè.

Không phải tôi tử tế gì mà lo lắng chu đáo cho chúng nó như vậy, chẳng qua là cứ “nói có sách, mách có chứng” đập ngay vào mắt, đỡ mất công giải thích, cãi lộn mệt lắm. Tôi biết cái bọn dốt thì hay sợ làm sai, mà sợ thì không dám mạnh dạn làm, nhưng nếu thấy người khác đã làm rồi mà không việc gì mới dám làm theo.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/6/2017

Đặng Minh Quang ngồi im lặng, có vẻ đang cố nén cục tức xuống và suy nghĩ không biết nói gì với tôi để tôi làm theo ý hắn. Tôi cũng ngồi nhìn ra cửa phòng, mặt nghinh nghinh, nhịp nhịp chân chờ coi hắn nói cái gì. Tôi nhìn thấy có vài cán bộ nam lảng vảng đi qua đi lại trước cửa phòng.

View original post 984 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 155


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 07/6/2017

Nghĩa huynh tôi, nhà văn-nhà báo Tưởng Năng Tiến.

Chẳng qua là tù nhân họ tiết kiệm nên xài như vậy, chớ trộn vô giặt cũng phải bỏ nhiều xà bông cho một lần giặt thì giặt mới sạch, nếu không trộn mà xài chỉ Omo thì bỏ ít xà bông, tính ra cũng vậy thôi hà, không tiết kiệm được cái gì hết. Tôi lấy xà bông trại phát đó cho những người tù không có gia đình thăm nuôi, họ rất mừng, cám ơn rối rít. Hỏi mấy chị ấy xà bông nhiều vậy xài làm sao hết, mấy chị nói để chị trộn vô xà bông Omo giặt đồ mướn cho mấy đứa có tiền.

Năm ngoái, giá xà bông Omo tôi mua ở trại giam an ninh điều tra có mười bốn ngàn đồng một bịch bốn trăm gram, xà bông không nhãn hiệu này làm gì được giá như Omo. Tính ra, phát xà bông thay thế băng vệ sinh, mỗi nữ tù bọn trại giam ăn bớt tiêu chuẩn băng vệ sinh gần hai chục ngàn đồng một tháng. Trại giam cả ngàn nữ tù, nhân cho số người, số tháng, số năm cũng là con số tiền khổng lồ chui vào túi mấy tên lãnh đạo trại giam.

Khoảng vài ngày sau, con Thùy thông báo cán bộ giáo dục muốn gặp tôi. Tôi theo con Thùy ra phòng làm việc của cán bộ ở ngoài thấy Ðặng Minh Quang ngồi lù lù ở đó, trong phòng con có thêm ba bốn cán bộ nam trẻ khác tôi không biết tên, ngồi cách cũng hơi xa khoảng bốn năm thước nên cũng không đọc được bảng tên đeo trên ngực áo.

Quang chỉ ghế cho tôi ngồi xuống. Trên tay hắn cầm tờ giấy, tôi nhìn thấy cái bản kiểm điểm không cần đọc cũng biết là của tôi viết hôm trước đưa cho Nguyễn Thị Phương, vì có một đống chỗ bôi bỏ chữ in sẵn đen thui.

Ðặng Minh Quang đưa tờ giấy đó ra hỏi:

– Bản kiểm điểm này có phải của chị viết không?

– Phải. – Tôi trả lời

– Viết như vậy không đúng quy định. – Ðặng Minh Quang nói. – Tôi đưa tờ khác cho chị viết lại cho đúng quy định.

– Tôi không viết lại. – Tôi nói.

– Tại sao không viết lại? Mẫu in sẵn có từng mục rõ ràng, chị phải viết theo mẫu cho đúng quy định chớ. – Ðặng Minh Quang nói.

– Tôi biết đó là cái mẫu, nhưng tôi không viết theo mẫu, mà viết theo ý tôi. Tôi không phạm tội, không việc gì tôi phải ăn năn hối cải, nhận tội. Kẻ phạm tội là nhà nước Cộng Sản Việt Nam, chính họ mới phải ăn năn hối cải. – Tôi nói.

– Ðây là quy định. Chúng tôi muốn chị phải viết lại. – Ðặng Minh Quang gằn giọng.

Tôi cũng gằn giọng:

– Tôi không quan tâm đến cái quy định đó. Muốn thì tự đi mà viết.

– Học đại học mà ngu. Có cái bản kiểm điểm không biết viết cho đúng. Chị xài bằng cấp giả. – Ðặng Minh Quang giở giọng xỉa xói.

Tôi sôi máu lên nhìn thẳng vào mặt tên Quang, trừng mắt nói lớn:

– Nè, tôi báo cho cán bộ Quang biết nhé. Ở đây cái trại này chỉ quyền quản lý tôi giữ cho tôi không đi ra khỏi đây thôi, không có có quyền xúc phạm cá nhân tôi, cũng không có quyền bới móc đời tư tôi. Tôi xài bằng cấp giả hay thật có cơ quan điều tra lo không cần đến cán bộ Quang lo. Ðừng có giở giọng như loại lưu manh vô học đó ra với tôi. Còn nhắc lại lần nữa thì đừng trách tôi.

Tên Quang tưởng tôi sợ hắn hay sao í, hắn ngạo nghễ cười khinh khỉnh lặp lại lần nữa:

– Ðồ xài bằng giả, thiếu học.

Tôi đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ cái rầm, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tên Ðặng Minh Quang quát lớn:

– Ðồ mất dạy, vô giáo dục, ăn nói lưu manh, côn đồ. Ðồ không có tư cách làm cán bộ giáo dục. Lãnh đạo trại này dung dưỡng cho quân lưu manh côn đồ làm cán bộ giáo dục thì giáo dục cho tù nhân được cái gì, giáo dục mỗi ngày một côn đồ thêm phải không?

Trong khi tôi và Ðặng Minh Quang quát qua lại ầm ĩ, những cán bộ nam trẻ đang ngồi trong phòng làm việc lúc ban đầu lần lượt bỏ đi ra ngoài. Bao nhiêu đó đủ hiểu tên Quang ăn nói hàm hồ bậy bạ nên đồng nghiệp của hắn ngồi im đó thì nghe chửi cũng mang nhục chung, mà binh vực tên Quang thì không binh vực được, bởi lẽ mấy người này cũng tự biết tên Quang sủa bậy, đành bỏ đi ra ngoài. Nếu tôi mà sai thì chúng nó bu lại một bầy để uy hiếp tôi ấy chứ.

Tên Ðặng Minh Quang bị tôi chửi trước mặt đám đông đồng nghiệp, mà lại là cấp úy thấp hơn hắn, nên mặt hắn đỏ gay, hắn chồm người lên cái bàn gỗ giữa tôi và hắn, hướng về phía tôi. Tôi cũng đứng im nhìn thẳng vào mặt hắn, coi hắn dám làm cái gì cho biết, thách bố hắn cũng chẳng dám động đến tôi. Hắn mà động đến thì tôi lăn đùng ra ăn vạ ầm ĩ ngay lập tức.

Một cán bộ nam khác thấy vậy chạy lại kéo Ðặng Minh Quang ngồi xuống, miệng nói:

– Thôi thôi. Có gì từ từ nói, làm gì ghê quá vậy.

Người đó cũng quay lại phía tôi, nói:

– Chị ngồi xuống đi. Bình tĩnh đã.

Tôi hất mặt sang Ðặng Minh Quang “Hứ” một tiếng rồi kéo ghế cái rột, ngồi xuống kiểu chàng hảng, hai bàn tay chống lên hai đùi cung ra hai bên, cho mày thấy kiểu ngồi của “đại ca,” “đại tẩu” chớ không ngồi khép nép trước mặt mày đâu nghe thằng kia.

Tạ Phong Tần

*

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 07/6/2017

Nghĩa huynh tôi, nhà văn-nhà báo Tưởng Năng Tiến.

Chẳng qua là tù nhân họ tiết kiệm nên xài như vậy, chớ trộn vô giặt cũng phải bỏ nhiều xà bông cho một lần giặt thì giặt mới sạch, nếu không trộn mà xài chỉ Omo thì bỏ ít xà bông, tính ra cũng vậy thôi hà, không tiết kiệm được cái gì hết. Tôi lấy xà bông trại phát đó cho những người tù không có gia đình thăm nuôi, họ rất mừng, cám ơn rối rít. Hỏi mấy chị ấy xà bông nhiều vậy xài làm sao hết, mấy chị nói để chị trộn vô xà bông Omo giặt đồ mướn cho mấy đứa có tiền.

View original post 929 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 154


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/6/2017

Cô Tạ Phong Tần (trái) và cô Trang Khanh Trần tại buổi lễ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ngày 8 Tháng Ba, trại giam cho tù nữ nghỉ lao động một ngày, mời một lão ở Trung Tâm Văn Hóa huyện Xuân Lộc đến nói chuyện về quyền của phụ nữ và vài “ca sởi” ở trung tâm đó đến hát cho nữ tù nghe. Tôi nghe tụi nó nói lão này nói chuyện nghe hay lắm, năm nào cũng được mời đến nói chuyện nên cũng mò ra sân chung coi lão nói “hay” đến cỡ nào.

Tôi không còn nhớ lão này tên gì, cũng già rồi, nói giọng Bắc xoe xóe. Tưởng gì, lão “ca” mấy bài cũ rích về quyền phụ nữ theo “đường lối, định hướng” cả chục năm về trước, hết sức lạc hậu thời cuộc, có lẽ lão này lười đọc báo. Bọn ở tù lâu năm ở đây có biết gì về tình hình bên ngoài đâu, nghe lão nói cứ vỗ tay rầm rầm, còn tôi nghe lão nói thì muốn ói.

Một đứa ngồi cạnh tôi hỏi:

– Ổng nói hay quá mà còn tình cảm nữa, sao không thấy chị vỗ tay?

– Hay con mẹ gì. – Tôi nói. – Lạc hậu muốn chết, toàn chuyện cũ xì thời Hùng Vương còn cởi truồng. Tao nói còn hay hơn.

Con kia nghe tôi trả lời nín thinh luôn.

Đến màn “ca sởi” miệt vườn lên hát vài bài. Xong đến các nữ tù lên hát. Có chị Châu cồ, nguyên ca sĩ quán bar ở Sài Gòn, dính vô ma túy rồi vô đây, chị Châu lên hát quá chuyên nghiệp làm mấy “ca sởi” kia quê độ quá cuốn gói dông sớm.

Tôi bỏ đi vô phòng đọc báo. Một lúc sau, mấy đứa trong phòng tôi về, nói:

– Hồi nãy chị không ra coi, bà Ba già tặng hoa cho bộ Quang. Mọi người nhảy vui quá trời.

– Ngày 8 Tháng Ba đáng lẽ phải tặng hoa cho phụ nữ, phụ nam không tặng cho phụ nữ thì thôi, còn nhận hoa phụ nữ tặng nữa. Nếu là tao thì tao nhục lắm đó. – Tôi nói.

Qua hôm sau, báo Nhân Dân ra ngày 9 Tháng Ba năm 2013 đăng tin người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam chửi bà Hillary Clinton và ông John Kerry -ngoại trưởng Mỹ vì họ dám “can thiệp nội bộ Việt Nam” bằng cách trao danh hiệu “Phụ nữ can đảm thế giới” cho tù nhân Tạ Phong Tần. Đồng thời, lập lại cái câu cũ xì tôi nghe mòn lỗ tai mấy chục năm nay là “Ở Việt Nam không có tù chính trị, mà chỉ có người vi phạm pháp luật và bị xét xử theo pháp luật Việt Nam.” Tôi đọc xong tin đó cảm thấy vui quá, ngay lập tức đem tờ báo ra đưa cho chị Dung coi và dặn Dung phải giấu kỹ đi.

Sau đó, tôi gặp chị Khanh, nói cho chị Khanh biết tin đó nhằm mục đích để cho Khanh báo lại cho bọn công an, coi như mình cười vô mặt chúng nó và cái nhà nước Cộng Sản của chúng. Đúng như tôi dự đoán, khoảng mười lăm phút sau chị Khanh chạy xuống phòng giam kiếm tôi đòi tờ báo lại.

Tôi hỏi:

– Sao bữa nay đòi sớm vậy? Chưa đọc xong mà? Lý do gì? Bộ trại này chỉ có duy nhất một tờ báo đó hay sao?

– Cán bộ kêu lấy lại thì em đi lấy lại, chớ em đâu có biết tại sao? – Chị Khanh nói.

– Em cho một đứa ở trên lầu nó mượn đọc rồi. Để chiều em đi lấy lại cho. – Tôi nói.

Chị Khanh bỏ đi. Tôi đi lên căn-tin mua đồ, rồi ở đó loanh quanh nói chuyện này chuyện nọ khoảng ba chục phút mới trở về phòng giam của tôi. Về đến phòng, tôi nghe chị Tròn nói:

– Hồi nãy có cán bộ trực trại đến chỗ em lục lọi tìm kiếm, chị hỏi kiếm cái gì thì nói kiếm tờ báo.

– Rồi kiếm có không? – Tôi hỏi.

– Không có. Kiếm không thấy thì đi rồi. – Chị Tròn nói.

Tôi rỉ tai cho chị Tròn nghe tin tôi được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh là một trong mười người “Phụ nữ can đảm thế giới.” Hai chị em vui mừng cười ha hả.

Hôm sau, tôi ra chỗ của Dung lấy tờ báo, Dung cũng đã kịp thời rỉ tai với những người “cảm tình viên” của mình biết tin này và cho họ mượn đọc nên ai gặp tôi cũng vui vẻ chúc mừng. Tôi đem tờ báo về phòng cắt lấy cái đoạn báo đó giấu đi. Khi nào có tù nhân nam qua khu bên này lao động làm việc nặng như xây dựng, kéo rác thì tôi lân la nói chuyện, thấy người nào có hiểu biết, quan tâm đến xã hội thì lúc vắng vẻ tôi đưa đoạn báo ấy ra cho họ coi. Tất nhiên số người như thế này không nhiều, nhưng đáng mừng là đọc xong họ cũng vui vẻ nói chúc mừng và còn cám ơn tôi nữa. Hỏi cám ơn chuyện gì, họ nói cám ơn tôi đã binh vực người nghèo.

Theo quy định, tù nhân được cấp mỗi tháng một người ba trăm gram xà bông giặt, nữ được phát băng vệ sinh quy ra tiền bằng giá hai ký rưỡi gạo thường, nhưng ở trại Xuân Lộc này nó không phát băng vệ sinh mà phát luôn tiêu chuẩn băng vệ sinh bằng xà bông giặt, như vậy, mỗi người được chia gần tám trăm gram xà bông bột. Xà bông nguyên bao mỗi bao năm chục ký loại “không có họ tên, địa chỉ” gì hết, giặt quần áo có bọt nhưng không sạch, tù nhân phải mua thêm xà bông Omo ở căn-tin trộn vô xài cho đỡ tốn mà giặt sạch quần áo.Còn băng vệ sinh nữ tù phải mua ở căn-tin, người nào có gia đình thăm nuôi kêu gia đình gởi vô hàng tháng. Nếu nhà nghèo mắc thêm “cái eo” băng vệ sinh này nữa vậy.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/6/2017

Cô Tạ Phong Tần (trái) và cô Trang Khanh Trần tại buổi lễ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ngày 8 Tháng Ba, trại giam cho tù nữ nghỉ lao động một ngày, mời một lão ở Trung Tâm Văn Hóa huyện Xuân Lộc đến nói chuyện về quyền của phụ nữ và vài “ca sởi” ở trung tâm đó đến hát cho nữ tù nghe. Tôi nghe tụi nó nói lão này nói chuyện nghe hay lắm, năm nào cũng được mời đến nói chuyện nên cũng mò ra sân chung coi lão nói “hay” đến cỡ nào.

View original post 969 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 153


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/5/2017

Đặng Minh Quang đi rồi, chị Khanh nói:

– Trời ơi, sao chị Tần dám quát cán bộ, hồi nãy tui run muốn chết, hổng dám đứng gần nữa.

Tôi cười, nói:

– Có gì đâu mà phải sợ. Nó sai trước mình sai sau, nếu lôi ra xử lý thì sai cả đám, càng làm lớn chuyện hơn. Vài hôm nữa người nhà em vô thăm gặp em kêu nó làm đơn tố cáo lãnh đạo cái trại này nữa chớ chưa thôi đâu. Tạ Phong Tần chớ không phải đứa dốt nát nào mà muốn lên giọng làm trời làm đất. Em đâu có cần chúng nó giảm án, thích thì chơi tới bến luôn hà.

Chị Khanh cười:

– Chị Tần thì được chớ tụi này hổng dám đâu. Nhịn nhục để giảm án đặng về cho sớm, sợ ở tù lắm rồi. Án em còn dài lắm chị Tần ơi.

Tôi đi qua phòng của Dung, kể lại cho Dung nghe vụ tôi mới quát Đặng Minh Quang. Dung nói tôi có sức khỏe nên quát thoải mái, chớ Dung nhiều lúc muốn chửi vô mặt thằng đó mà nói lớn cũng không đủ sức, lấy gì mà quát.

Lúc nào tôi cũng tâm niệm: Trong nhà tù này mỗi ngày là một cuộc chiến đấu, mình không chơi chúng nó thì chúng nó cũng tìm cách chơi mình. Chúng nó không dám đánh đập, chửi mắng mình, nhưng sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu khác làm cho cuộc sống ở trong tù trở thành địa ngục trần gian, nếu mình chịu không nổi, muốn thoải mái hơn phải van xin, quỳ lụy chúng thì mình thua trắng. Cho nên, mỗi ngày tôi đều để ý chi tiết, từng tận những việc xảy ra xung quanh, coi chúng nó sai ở chỗ nào. Thứ nhất, mình sẽ điểm huyệt chúng nó ngay tại đây để chúng không dám lên mặt với mình. Thứ hai, ra ngoài sẽ tố cáo tội ác của bọn chúng đối với tù nhân.

Khu giam của tôi có hai phòng giam cạnh nhau. Có con quản giáo nuôi chó kiểng, đem vô phòng giam bên kia bắt tù nhân chăm sóc, thả chó ỉa trong khu giam của tôi. Một số đứa tù nịnh bợ đem chó vô phòng như con nó, mà phòng giam đông người thì chật chội, ngột ngạt, nhiều người khó chịu lắm nhưng không dám nói vì bọn nịnh bợ cán bộ quản giáo dựa hơi cán bộ ăn hiếp người khác. Mấy chị này bèn gặp riêng tôi than thở.

Tôi nói:

– Được rồi, tôi sẽ cấm chúng nó đem chó vô đây.

Chị kia tròn mắt nhìn tôi, nói:

– Mình là tù, nó là cán bộ. Bà làm sao cấm được nó?

Tôi cười, nói:

– Tôi có cách, rồi chị sẽ thấy.

Sáng hôm sau, sau khi điểm danh xong, tôi báo với chị Khanh tôi muốn gặp cán bộ trực trại có việc cần.

Khoảng ba mươi phút sau thì cán bộ trực trại (tôi nhớ tên là Hà) gặp tôi hỏi:

– Tôi nghe báo chị Tần muốn gặp tôi, có việc gì?

– Tôi muốn báo cho cán bộ biết có người đem chó vô phòng giam cạnh phòng tôi, thả chó ra sân ỉa đái ngoài sân, trên bãi cỏ, làm mất vệ sinh, bẩn thỉu, dơ dáy. Chúng tôi là tù nhân bị mất quyền tự do thôi chớ đâu có mất quyền con người. Trại giam vẫn phải đảm bảo cho tù nhân được sống trong môi trường sạch sẽ, vệ sinh, đảm bảo được khám chữa bệnh đầy đủ. Tôi chỉ làm vệ sinh chung quanh phòng của tôi thôi, chớ tôi không có nghĩa vụ làm vệ sinh cho chó. Cho dù là phòng giam, trại giam thì cũng là chỗ con người ở chớ không phải chuồng chó. Tôi không muốn thấy chó xuất hiện ở đó nữa, nếu ai đem cho chó vô để nó ỉa đái ở sân thì người đó tự đi mà hốt, tôi không hốt. Tôi mà thấy chó xuất hiện trong khu của tôi là đập chết liền tại chỗ. Tôi báo với cán bộ rồi đó, có gì xảy ra đừng trách tôi không nói trước. Tôi đập chết không bồi thường đâu.

Cán bộ trực trại nói:

– Được rồi, chị yên tâm. Tôi sẽ xem lại việc này, không để đem chó vô nữa.

– Vậy thì được. Cám ơn cán bộ nghen. – Tôi nói.

Chiều hôm đó, không thấy con chó kiểng đó xuất hiện nữa. Mấy ngày sau cũng vậy. Tôi làm bộ không biết gì, đi lân la dò hỏi những đứa khác:

– Ê mậy! Sao mấy ngày nay không thấy con chó kiểng trắng lông xù chạy ra chạy vô ở đây nữa vậy?

– Trời, chị không biết gì sao? – Con này hỏi.

– Biết cái gì? Kể tao nghe coi. – Tôi nói.

– Chiều hôm qua, mấy con nịnh cán bộ bưng chó vô, bị trực trại chận lại, không cho đem vô. Nói nếu đem chó vô thì không cho đem đồ ăn nấu ở ngoài vô trại nên tụi nó bỏ chó lại. Chó của con quản giáo. Há há…!

Mấy người hôm trước gặp tôi than thở chuyện chó, gặp tôi nói nhỏ:

– Bà làm ăn được quá đó nghe. Tụi tui là chịu chết, chịu đựng nó lâu lắm rồi đó.

Tôi cười, nói:

– Nó sai thì nó phải sợ mình, ai cho nó đem chó vô đây. Tôi hăm dọa nhìn thấy là đập chết. Chó của nó loại đó mấy triệu đồng một con, đập chết tôi đâu có bồi thường.

Một thời gian sau, tôi để ý thấy con quản giáo đem chó vô nhưng không dám đưa xuống khu của tôi nữa, mà đưa cho bọn tù ở khu khác. Thây kệ cha nó, quyền lợi của ai người đó phải tự đấu tranh chớ, ở chỗ khác thì tôi đâu có liên quan, lý do gì mà xía mỏ vô được.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/5/2017

Đặng Minh Quang đi rồi, chị Khanh nói:

– Trời ơi, sao chị Tần dám quát cán bộ, hồi nãy tui run muốn chết, hổng dám đứng gần nữa.

Tôi cười, nói:

– Có gì đâu mà phải sợ. Nó sai trước mình sai sau, nếu lôi ra xử lý thì sai cả đám, càng làm lớn chuyện hơn. Vài hôm nữa người nhà em vô thăm gặp em kêu nó làm đơn tố cáo lãnh đạo cái trại này nữa chớ chưa thôi đâu. Tạ Phong Tần chớ không phải đứa dốt nát nào mà muốn lên giọng làm trời làm đất. Em đâu có cần chúng nó giảm án, thích thì chơi tới bến luôn hà.

View original post 916 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 113


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/12/2016

Seattle304_5Tôi vừa nói xong, cả đám chúng nó vội vội vàng vàng đứng dậy đi như bị ma đuổi vào phòng nghị án, chắc là chúng nó sợ bị tôi gọi lại chửi như lần sơ thẩm.

Nhìn cái cách cả một cái Hội Đồng Xét Xử bỏ chạy khỏi phòng xử như vậy cho thấy chúng cũng chỉ ngồi cho có vị thôi, và không hề có điều gì thay đổi từ bản án phúc thẩm.

Phiên tòa này còn có một điểm mới nữa là vừa bước vào phòng xét xử, tôi đã nhìn thấy bọn đài truyền hình và báo chí cộng sản không đặt camera, chụp hình chúng tôi từ đằng trước mặt nữa mà tất cả đều đặt máy quay và máy ảnh từ sau lưng bị cáo nhìn tới. Tôi thấy mắc cười quá, để ý coi đến khi kết thúc có thằng nào đem camera, chụp ảnh lên phía trước hay không nhưng tuyệt nhiên không hề có lần nào. Chứng tỏ ở phiên sơ thẩm vừa qua cái bản mặt tôi khi tòa cả thế giới đều thấy thái độ tôi khinh bỉ tòa án chúng nó nên chúng bị mất mặt quá, và chúng cũng tự biết rằng không thể kiếm đâu ra một bức ảnh nào tôi run sợ cúi đầu trước cái gọi là “tòa án” của chúng, nên phải đặt máy móc đằng sau lưng chỉa tới, phòng khi lần này tôi có hô “đả đảo” nữa thì cũng không ai nhìn thấy cái bản mặt quắc mắt và nắm đấm của tôi vung lên trước cỗ máy đàn áp gọi là “tòa án” của chúng.

Thành phần tham dự trong phòng xử cũng giống y như lần trước, như lời Luật Sư Nguyễn Thanh Lương nói thì “cả phòng xử chỉ có bốn thằng luật sư, ba thằng bị cáo, còn lại toàn công an.” Khác với lần sơ thẩm luật sư bào chữa cho Phan Thanh Hải (Ba Sài Gòn) còn lại một người vì Phan Thanh Hải nhận tội và kháng cáo xin giảm nhẹ mức án chớ có phải cãi cọ gì đâu mà cần đến hai luật sư.

Việc “nghị án” cũng rất là nhanh chóng, đoán chừng cỡ ba mươi phút. Không nói thì ai cũng biết rằng có cái quái gì đâu mà “nghị,” copy lại cái file bản án sơ thẩm, sửa sơ sơ lại phần đầu phần cuối về thành phần hội đồng xét xử và các bên tham gia phiên tòa. Nguyên tắc khi phúc thẩm là nếu kháng cáo không nhận tội kêu oan thì chỉ xem xét có oan hay không thôi, không giảm án; còn nhận tội mà kháng cáo xin giảm án thì sẽ xem xét “mức độ thành khẩn, ăn năn hối cải” để quyết định có giảm hay giữ y án.

Cho nên, Hội Đồng Xét Xử ba điều bốn chuyện xong, ra đọc lại y chang cái bản án sơ thẩm rồi tuyên bố giảm cho Phan Thanh Hải một năm tù giam, tức từ bốn năm xuống còn ba năm tù giam, còn Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải y án sơ thẩm. Đến khoảng 6 giờ chiều, phiên tòa kết thúc. Bọn công an trại Chí Hòa lại ò í e áp tải tôi trở về Chí Hòa.

Hai ngày sau, con Tú vô thăm nuôi tôi. Tôi hỏi lần này có ai ở nhà đến tòa án dự phúc thẩm không? Nó nói hai lần tòa án đều không gởi giấy mời hay thông báo phiên tòa cho gia đình biết. Ở nhà cũng không ai đi lên Sài Gòn vì đi lên cũng không vô được mà chúng nó sẽ bắt lại nhốt như lần trước, đi mất công. Tôi mới nói với nó tôi đã dặn dò anh Lương và thằng Đạt làm đơn đề nghị giám đốc thẩm rồi, mỗi tháng cứ gởi đi một lần. Cũng có dặn anh Lương và Đạt đưa cái bài bào chữa cho con Tú rồi, khi anh Lương và Đạt đưa thì đem vô nhà thờ Kỳ Đồng đưa cho cha xem. Con Tú nói cho tôi biết lần trước nó đem thuốc vô gởi bọn công an không nhận mà đòi toa bác sĩ. Thiệt là khốn nạn, tôi đang ở trong tù ở ngoài làm sao có toa bác sĩ kê cho tôi. Tôi mới chửi luôn cho cái đám công an đang ngồi canh giữ tôi chúng nó nghe:

– Không cần gởi nữa, về báo cho mọi người bên ngoài biết chị tôi đang ở trong tù mà bọn công an Chí Hòa nó đòi toa thuốc bác sĩ ở ngoài kê cho chị tôi mới được gởi thuốc, bác sĩ nào kê toa như vậy được. Chị tôi mà bệnh chết trong tù thì nhà nước cộng sản này phải đền mạng.

Tôi cũng đem hai cái quần đùi con Tú mua ở căn-tin Chí Hòa đợt thăm nuôi trước cho nó đem về, coi ai mặc được thì cho người ta. Ai đời bọn chúng bán quần đùi nam cho tù nữ, cái nào cái nấy bự bành ky tôi mặc vô đáy quần dài gần đến đầu gối, mà bề rộng đáy quần có chút xíu, mặc quần cũng như ở truồng, lại còn may bằng loại vải nilon dù loại xấu nữa. Mặc vô nó không thoát mồ hôi, nóng hừng hực, tối ngủ trở mình cái quần nó kêu rột roạt, rột roạt không ai ngủ được. Mới mặc có vài tiếng đồng hồ tôi phải cởi ra thay cái quần khác. Bà mẹ nó, đúng là quân bất lương suốt ngày chỉ biết tìm cách moi tiền của tù nhân, bán đồ rởm cho tù nhân giá cao. Đã vậy, chị Hà còn nói với tôi là từ hồi nào tới giờ trại Chí Hòa không bán quần đùi cho nữ, chỉ bán cho nam, nay bọn công an nó bán cho tôi là nó sợ tôi quậy đùng đùng lên chửi chúng nó. Tôi trả lời bọn công an chúng nó dám không bán, hổng thấy nó năn nỉ mặc áo đó sao, nó mà không bán quần thì tôi cứ cởi truồng cho nó biết tay. Con Duyên và chị Hà nghe tôi nói thì cùng cười ha ha lên.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

 

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 152


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/5/2017

Buổi chiều, tôi lại đến phòng Dung, bỏ đôi dép ra xếp ngay ngắn cạnh cửa và nói lớn:

– Tôi để dép ở chỗ này rõ ràng nghe. Ðứa nào động tới mất dép tôi là tôi đấm cho vỡ mặt đó. Ðừng có làm quỷ làm ma với con này, con này không để yên đâu.

Ngồi chơi đến giờ đóng cửa phòng giam tôi trở ra thấy đôi dép còn y nguyên. Tôi đi về phòng giam, để dép lên cái giá bằng cây phía trước cửa phòng. Cái giá này vừa dài vừa bự, có hai ngăn để cho tất cả tù nhân khi vô phòng để dép bên ngoài cho trong phòng sạch sẽ. Vậy mà sáng hôm sau, mở cửa phòng giam ra đôi dép mất tiêu.

Như tôi đã nói, đôi dép của tôi chỉ có một mình tôi mang vừa, chẳng có đứa tù nào lại đi ăn cắp đôi dép nhựa cũ mà lấy rồi lại mang không vừa chưn. Hơn nữa, tới giờ đóng cửa phòng giam khóa lại hết, có đứa tù nào ở ngoài đâu mà ăn cắp dép, sáng sớm mở cửa phòng thì tôi cũng đi ra cùng một lượt với người khác, đứa khác có muốn ăn cắp cũng không có thời gian, chỉ có bọn công an tối tối đi tuần lượn qua lượn lại bên ngoài thôi. Ngoài chúng nó ra thì “ai trồng khoai đất này”?

Vậy là tôi đứng giữa sân chửi “cái quân nghèo mạt tàn gia bại sản không có vài ngàn đồng bạc mua dép mang phải đi ăn cắp dép cũ của tù” inh ỏi. Chửi xong tôi còn đi ra phòng tự quản gặp chị Khanh và cán bộ trực trại báo cáo việc tôi bị ăn cắp dép, chửi kèm theo một mớ nữa. Bọn nó vội vàng hứa sẽ coi ai lấy kêu trả lại tôi cho qua chuyện để tôi đừng chửi nữa, chớ tôi thừa biết chúng nó sai con mẹ Ba già kiếm chuyện gây sự với tôi không xong thì làm chuyện tiểu nhân đó.

Tôi nói:

– Bây giờ tôi không có dép mang rồi, cán bộ kiếm cho tôi đôi dép, đôi này của chị Hồng cho tôi mượn đi đỡ, bự quá tôi đi không được.

Cán bộ tên Thiên (phụ trách việc cho tù nhân gọi điện thoại hàng tháng) nghe vậy lấy cho tôi một dép nhựa màu xanh loại dép của trại giam phát cho tù mỗi năm một đôi.

Tới ngày hẹn trả lời tôi vụ gọi điện thoại, Ðặng Minh Quang kêu tôi ra phòng tự quản nói:

– Tôi trả lời cho chị là không có văn bản, nhưng mà lãnh đạo nói không cho chị gọi điện thoại.

– Lãnh đạo cụ thể là ai? Họ tên gì? Cán bộ Quang nói cho tôi biết coi. – Tôi nói.

– Lãnh đạo là lãnh đạo, chị biết tên để làm gì? – Ðặng Minh Quang nói.

Tôi nổi xung lên, nói lớn:

– Ðể kêu người nhà tôi làm đơn kiện ngay người đó chớ làm gì. Không có văn bản cấp trên tức là lãnh đạo trại này tự ý đặt ra quy định à? Ngồi ỉa lên pháp luật à? Xâm phạm quyền con người của tôi à?

Tên Ðặng Minh Quang quát lớn:

– Chị im đi, không được vô lễ với cán bộ.

Tôi quát lại hắn:

– Im cái gì? Tôi chửi ai, xúc phạm ai mà vô lễ? Các người vi phạm pháp luật, chà đạp quyền con người của tù nhân, tôi sẽ kiện các người. Dám quát tôi à? Quát tôi thì tôi quát lại còn to hơn nữa đó, làm gì tôi? Báo cho các người biết, pháp luật quy định tù nhân chỉ bị giới hạn một số quyền tự do thôi, còn quyền con người phải bảo đảm, ỷ quyền cậy thế tước đoạt quyền pháp luật cho phép tôi là loại hèn hạ, vô liêm sỉ, khốn nạn, bất lương, không xứng đáng là con người.

– Chị dám chửi nhà nước hả? – Ðặng Minh Quang gằn giọng hỏi.

– Ừ, tôi chửi nhà nước đó. Tại sao lại không dám chửi? Nhà nước cũng phải tuân theo pháp luật, nhà nước mà chà đạp pháp luật, dùng thủ đoạn bẩn thỉu, bỉ ổi thì cứ chửi. Chửi như thế này còn ít, tôi sẽ còn chửi nhiều hơn nữa kìa.

Tên Ðặng Minh Quang lại quát lên:

– Tôi sẽ lập biên bản kỷ luật chị.

Tôi đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng lớn, quát luôn:

– Lập biên bản đi, lập ngay lập tức, ghi rõ nội dung các người tước đoạt quyền được gọi điện thoại của tôi vào.

Ðặng Minh Quang kêu chị Khanh lấy cái mẫu biên bản in sẵn ra, hắn cặm cụi ngồi ghi vô, tôi nhịp chân ngồi làm thinh. Ghi xong, hắn nói:

– Tôi đọc biên bản cho chị nghe.

– Không cần đọc. Ðưa đây tôi coi. – Tôi nói.

Tôi coi nội dung thấy hắn ghi ngày đó giờ đó Tạ Phong Tần đã quát hắn và vỗ bàn với hắn, hoàn toàn không có vụ điện thoại trong đó. Tôi mắc cười quá, bỏ tờ giấy xuống nói:

– Cái này mà gọi là biên bản đó hả? Tại sao không ghi đầy đủ lý do vì sao tôi quát lớn, vì sao tôi đập bàn?

– Không cần thiết. – Ðặng Minh Quang nói.

– Vậy thì tự ký đi. Tôi không ký. – Tôi nói.

– Tại sao chị hèn vậy, chị làm mà không chịu ký. – Ðặng Minh Quang nói.

Tôi nghe hắn nói sôi máu lên, quát tiếp vô mặt hắn:

– Không biết ai hèn hơn ai. Cái lũ chà đạp pháp luật, cắt xén tiêu chuẩn gọi điện thoại của tôi sao không thấy ghi vô, biết sợ pháp luật hả, biết sợ sao làm, hèn hạ, bẩn thỉu.

– Chị không ký phải không? – Ðặng Minh Quang hỏi.

– Không! – Tôi trả lời.

Hắn tự ký vô, kêu chị Khanh ký vô làm chứng rồi hầm hầm đứng dậy bỏ đi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/5/2017

Buổi chiều, tôi lại đến phòng Dung, bỏ đôi dép ra xếp ngay ngắn cạnh cửa và nói lớn:

– Tôi để dép ở chỗ này rõ ràng nghe. Ðứa nào động tới mất dép tôi là tôi đấm cho vỡ mặt đó. Ðừng có làm quỷ làm ma với con này, con này không để yên đâu.

View original post 997 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 151


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/5/2017

Về phòng giam, tôi lân la hỏi mấy đứa tù cùng phòng về vấn đề chuyển trại. Tụi nó nói:

– Tù phải nịnh cán bộ, nói sao nghe vậy, nó coi mình như con vật cũng phải ráng chịu, nếu không thì mình làm đúng nó cũng kiếm chuyện chuyển trại mình vô những trại sâu trong rừng trong núi, ở xa gia đình mình không đi thăm nuôi được, chớ nó đâu có kỷ luật mình đâu mà mình thưa kiện nó được. Không có gia đình đi thăm nuôi là chết đói, nếu không cũng chết bịnh, đau ốm bịnh tật không có thuốc uống. Tụi nó kêu lại nói tụi em đứa nào thân thiết với tù chính trị cũng chuyển trại hết.

– Vậy sao mấy đứa dám nói chuyện thân thiết với chị? – Tôi hỏi.

– Tại vì tụi em sắp hết án rồi, còn hai ba tháng, mấy chục ngày nữa là đi về rồi, nó không chuyển trại nữa, mà có chuyển tụi em cũng không sợ. Án dài mới sợ, cỡ này là chơi tới bến luôn. – Tụi nó nói.

Thì ra là vậy, hồi nào tới giờ mình cứ nghĩ theo quy định pháp luật mà làm thôi, nếu tôi không ở tù làm sao biết được thủ đoạn bẩn thỉu này của bọn cộng sản đối với tù chính trị và các tù nhân bị cho là “cứng đầu” khác.

Không cấm được tôi gặp chị Dung thì chúng nó dùng thủ đoạn khác. Trong phòng chị Dung có một tù nhân già, nhưng rất nhanh nhẹn, mạnh khỏe, ở đây ai cũng kêu là bà Ba già. Bà Ba già này nước da đen cháy, tiếng nói ông ổng, làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh trong phòng giam người bịnh lâu năm như chị Dung. Buổi chiều, sau khi tới phòng y tế lấy thuốc xong, khoảng bốn giờ là tôi đi qua phòng chị Dung thăm Dung. Dung rất yếu, đi đâu cũng phải có người dìu đi chậm, nên sáng chiều tôi đều ghé coi sức khỏe ra làm sao rồi. Nếu đi vệ sinh trong phòng giam thì Dung vịn tay vô vách tường lần chậm chậm đi từ từ vô.

Chị Dung dặn tôi vô phòng thì chỉ ngồi ngay chỗ của Dung thôi, đừng lấn qua chỗ bà Ba già (cạnh chỗ của Dung, ngay cửa sổ) bà Ba rất khó chịu. Tôi biết vậy nên cũng đâu có ngồi lấn qua. Chị Dung trước đó có nói với tôi:

– Bà Ba này hung dữ lắm, nịnh cán bộ như cha mẹ bả nên mấy đứa cán bộ trại binh vực bả, bả muốn chửi ai thì chửi, muốn đánh ai thì nhảy vô đánh, ai cũng sợ bả hết.

Tôi cười, nói:

– Được rồi. Bà này để tôi trị bả, dữ cỡ nào tôi cũng chơi được hết.

Mụ Ba này thấy tôi ngồi nói chuyện với Dung vui vẻ, hỉ hả thì đi qua đi lại nói trỏng:

– Ai ở phòng nào về phòng đó đi, đi lung tung làm dơ dáy phòng người ta.

Tôi quay lại nhìn qua nhìn lại thấy trong phòng ngoài tôi ra không có ai khác là người ngoài, tôi bèn quay lại nhìn bà Ba nói lớn lên:

– Bà nói tôi đó phải không? Tôi ngồi ngay chỗ của chị Dung chớ đi đâu mà lung tung? Trại này còn chưa cấm được tôi nữa, bà là cái thá gì mà cấm tôi? Đứa nào nó bảo bà cấm tôi? Báo cho bà biết, tôi còn ở đây thì ngày nào tôi cũng đến ngồi chỗ này coi ai dám làm gì tôi.

Bà ta làm thinh bỏ đi. Có lẽ nhìn lại “tương quan lực lượng” thấy có nhảy vô đánh thì cũng không đánh hơn tôi, chửi thì cũng chửi không hơn tôi, tôi đâu có sợ kỷ luật như mấy đứa tù kia mà nhịn nhục để bả lấn lướt nên bà ta mới nín.

Bà Ba già đi rồi, Dung mới cười ha ha lên, nói:

– Bả gặp chị Tần là cắn lưỡi.

Chiều hôm sau, tôi cũng đến chơi với Dung. Lúc đi ra thì đôi dép nhựa màu đỏ tôi để trước cửa phòng đã biến mất. Tôi đi kiếm vòng quanh không thấy đâu hết, mà con Thùy đã thổi tu huýt te te đến giờ ai về phòng nấy để khóa cửa phòng giam rồi, nên chị Hồng (ở cùng phòng với Dung) cho tôi mượn đôi dép mang đi về. Tôi nghi con mẹ Ba già này lấy dép tôi giấu vì đôi dép của tôi nhỏ xíu, ở đây ngoài tôi ra không ai mang vừa.

Sáng hôm sau, khi tất cả đã xuất trại ra ngoài lao động hết, điểm danh trực sinh, phòng bịnh xong là tôi đi một vòng quanh các phòng giam để kiếm đôi dép. Cuối cùng thấy dép của tôi ở trong đống dép của phòng kế bên, nhưng phòng này cách phòng chị Dung một bức tường và phía ngoài có hàng rào xi măng cao lên nên hôm qua tôi không nhìn thấy.

Tôi bước vô, thấy có chị Trực sinh lớn tuổi ở trong phòng, tôi chào chị và nói:

– Chị cho em vô lấy đôi dép.

– Đôi dép nào?. – Chị trực sinh hỏi.

– Đôi màu đỏ quai kẹp nhỏ xíu đó chị. – Tôi nói.

– Ừ, lấy đi. – Chị trực sinh nói. – Dép của em hả? Sao lại ở đây? Hèn chi chiều hôm qua tới giờ thấy đôi dép lạ không biết của ai. Bữa nay mà không có người nhìn là tui đem liệng bỏ rồi. – Chị trực sinh nói.

Tôi đi vô lấy đôi dép mang vô chưn, cám ơn chị rồi đi qua phòng Dung cho Dung coi:

– Nè, đi kiếm cả buổi, phát hiện ở phòng bên kia. Cái này chắc chắn con mụ già đó lấy liệng qua chớ hổng ai vô đây hết.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/5/2017

Về phòng giam, tôi lân la hỏi mấy đứa tù cùng phòng về vấn đề chuyển trại. Tụi nó nói:

– Tù phải nịnh cán bộ, nói sao nghe vậy, nó coi mình như con vật cũng phải ráng chịu, nếu không thì mình làm đúng nó cũng kiếm chuyện chuyển trại mình vô những trại sâu trong rừng trong núi, ở xa gia đình mình không đi thăm nuôi được, chớ nó đâu có kỷ luật mình đâu mà mình thưa kiện nó được. Không có gia đình đi thăm nuôi là chết đói, nếu không cũng chết bịnh, đau ốm bịnh tật không có thuốc uống. Tụi nó kêu lại nói tụi em đứa nào thân thiết với tù chính trị cũng chuyển trại hết.

View original post 901 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 150


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/5/2017

Con Phương hỏi:

– Vậy chị quyết định vẫn cứ tiếp tục gặp chị Dung hả?

– Phải. – Tôi trả lời. – Tôi vẫn cứ gặp. Còn ai cấm thì đưa văn bản đây cho tôi coi. Cán bộ nên nhớ quy định nội quy trại giam do Bộ Công An ban hành có hiệu lực thi hành trong phạm vi toàn quốc, trại giam không có quyền tự đặt ra quy định trái với quy định cấp trên. Trại này ai ra lệnh cấm tôi thì ban hành văn bản, ký tên đóng dấu vô đàng hoàng đưa tôi, tôi sẽ kiện người đó đến nơi đến chốn.

– Nếu chị đã nói vậy thì thôi. Tôi sẽ báo lại lãnh đạo – Con quản giáo Phương nói.

– Ừ, cán bộ Phương cứ đi báo đi. Nói ai có thắc mắc gì cứ gặp ngay tôi nè. – Tôi nói.

Con Phương đứng dậy bỏ đi. Tôi đi qua phòng chị Dung kể cho chị Dung nghe câu chuyện vừa rồi. Hai chị em cùng cười ha hả.

Hôm sau, tức là qua Tết được chừng một tuần, con Tú vô thăm hỏi tôi lên trại Xuân Lộc thời gian nào? Tôi hỏi nó làm sao biết tôi ở đây mà lên thăm nuôi? Nó nói nghe “giang hồ đồn đại” chớ không có ai gởi thông báo hết. Tôi nói ở đây sáng tôi quét sân xung quanh phòng ở rồi thôi, không làm gì hết.

Nó đưa tôi cái thông báo của bọn thi hành án và nói:

– Lúc xét xử thì không gởi giấy mời, không cho gia đình vô coi xét xử. Còn bây giờ lại gởi giấy đến gia đình đòi tiền án phí.

Tôi lấy cái giấy thông báo đọc qua, thấy bọn thi hành án nó kêu người nhà tôi nộp bốn trăm ngàn đồng tiền án phí hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm. Tôi quay qua Ðại Úy Trần Thanh Giang mượn cây viết, viết luôn vào mặt trước tờ thông báo mấy chữ: “Không nộp đồng nào” rồi ghi rõ ngày tháng, ký tên, ghi họ tên của tôi đầy đủ vô. Xong tôi đưa con Tú, nói:

– Ðem cái giấy này về liệng vô mặt tụi nó.

Em tôi nó gởi một ít đồ ăn khô, thuốc men, một xâu chuỗi Mân Côi bằng hột nhựa màu xanh xám trắng kiểu giả ngọc trai, nói của chị Tân gởi cho tôi. Tôi lấy đeo luôn vô cổ chớ không để chung với số đồ thăm nuôi, không ghi vô phần liệt kê đồ thăm nuôi nên khi kiểm tra đồ thăm nuôi bọn công an không có ý kiến ý cò gì. Xâu chuỗi này sau đó tôi đã tặng lại một chị khác trong trại Xuân Lộc (nhà ở Ðồng Nai) tên Hồng khi biết chị này là người Công Giáo nhưng không có tràng hạt lần đọc kinh.

Tôi hỏi chuyện gia đình, hỏi tình hình bên ngoài, bảo em tôi về nói với Cha nhờ tìm luật sư viết đơn tố cáo trại Xuân Lộc không cho tôi gọi điện thoại về nhà theo tiêu chuẩn pháp luật quy định gởi đến tất cả cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, tiếp tục gởi đơn đề nghị giám đốc thẩm, gởi lời thăm quý Cha và anh em bên ngoài. Xong em tôi đi về. Ði hơn bốn trăm cây số, vô đây ngồi nói chuyện được ba chục phút. Ðâu phải tại Sài Gòn không có trại thi hành án, ở khu vực miền Nam cũng đầy đống ra, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Tây Ninh… nhưng chúng nó cố tình giam tù chính trị ở những chỗ xa xôi, hành hạ luôn cả thân nhân của tù nhân.

Qua Tết, trại Xuân Lộc lại nổ ra một scandal hơi bị bự. Ðó là ngày mùng Một Tết bọn đội trưởng, đội phó các đội tù, các đứa không đội trưởng đội phó gì hết nhưng thường xuyên quà cáp cho cán bộ trại (giống như “thân hào nhân sĩ”) được cho ra phòng trực trại ăn Tết, ăn nhậu ở đó. Trong tù, nội quy cấm bia rượu, đã vậy mà tù nam tù nữ ăn nhậu lộn xộn rồi đè ra quan hệ tình dục luôn tại đó. Bị camera quay lén lại không thiếu thứ gì (bọn công an chúng nó chơi nhau đó mà), chuyện vỡ lở ra hàng loạt cán bộ bị đưa đi chỗ khác, đưa người mới về. Còn bọn tù nữ thì bị mất chức, liên tục trong hai tuần lễ cứ vài ba hôm là bị đọc tên bắt ở lại trong trại để đưa đi xét nghiệm coi có thai hay không, làm những đứa khác được một trận cười và có đề tài tám chuyện suốt cả tháng.

Bình thường thì tù nhân đi lao động cải tạo ở ngoài ra sân điểm danh trước, xong xuất trại đi hết thì mới tới tù nhân làm trực sinh, tù nhân đau bịnh ở lại trại ra điểm danh sau. Vào một ngày đầu tháng, nghe Tự quản thông báo tất cả tù nhân tập trung ra sân nghe thông báo kỷ luật, tôi cũng đi ra nghe coi chuyện gì. Ra đến sân chung gần cổng trại, tù nhân ngồi chồm hổm xếp hàng dưới sân xi măng nghe phó giám thị Lê Bá Thụy đọc thông báo. Ðại ý ông ta thông báo bên trại nam đã kỷ luật năm hay sáu người gì đó tội đánh lộn trong trại giam, không nghe lệnh cán bộ, đã chuyển trại đi Thanh Hóa bốn người. Ông ta nói như đe dọa những người tù đang ngồi dưới sân ngóng lên nhìn ông ta:

– Thanh Hóa là nơi rừng thiêng nước độc, khí hậu khắc nghiệt, ai ở đây không cải tạo được thì tôi sẽ chuyển đi trại Thanh Hóa hết. Mà ở ngoài Bắc cứng đầu thì chuyển vô mấy trại trong Nam.

Nói xong, ông ta cười ra chiều hỉ hả lắm. Ông ta chưa biết tôi là loại tù quậy đục nước, tại chưa tới lúc thôi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/5/2017

Con Phương hỏi:

– Vậy chị quyết định vẫn cứ tiếp tục gặp chị Dung hả?

– Phải. – Tôi trả lời. – Tôi vẫn cứ gặp. Còn ai cấm thì đưa văn bản đây cho tôi coi. Cán bộ nên nhớ quy định nội quy trại giam do Bộ Công An ban hành có hiệu lực thi hành trong phạm vi toàn quốc, trại giam không có quyền tự đặt ra quy định trái với quy định cấp trên. Trại này ai ra lệnh cấm tôi thì ban hành văn bản, ký tên đóng dấu vô đàng hoàng đưa tôi, tôi sẽ kiện người đó đến nơi đến chốn.

View original post 938 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 149


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/5/2017

Vụ xâu chuỗi Mân Côi này tôi đã có chuẩn bị từ trước khi còn ở Sài Gòn. Khi tôi thấy cô Phạm Thanh Nghiên, chị Trần Khải Thanh Thủy lần lượt ra khỏi nhà tù thì tôi biết chắc chắn là nhà cầm quyền Cộng Sản sẽ kiếm con tin khác thế chỗ, mà “ứng viên nặng ký” trong trường hợp này là tôi, vì nhìn qua nhìn lại tôi nhận thấy ở Việt Nam thời điểm này không có ai “sáng giá” hơn tôi cả.

Tôi vào nhà sách Đức Mẹ trong nhà thờ Kỳ Đồng lựa mua một xâu chuỗi Mân Côi hột nhựa đen giả đá (cầm lên cũng nặng tay) có mặt Thánh Giá bằng mica. Chuỗi không dài quá để đeo luôn trong người khỏi vướng víu, cũng không ngắn quá để mỗi ngày lôi ra tròng vô cổ dễ dàng mỗi khi đọc kinh, giá có hai mươi lăm ngàn đồng. Tôi đem vô nhờ cha Đinh Hữu Thoại làm phép cùng với bức ảnh Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Tôi cũng nói cho cha Thoại biết trong vụ án Thái Hà, các giáo dân bị cấm đem tràng hạt vô phòng giam, có một anh nhờ bạn tù giấu được cho xâu tràng hạt bằng gỗ nên mới còn. Và tôi có chuỗi pha lê Đức màu trắng mua giá năm trăm rưỡi ngàn đồng mà tôi không đeo, đeo chuỗi này nếu chúng nó có bắt tôi thì lúc nào tôi cũng có tràng hạt bên mình. Cha Thoại hỏi tại sao biết chuỗi này được đem vô, tôi giải thích cho cha biết đây là đồ nhựa, cũng không phải đồ trang sức, theo nội quy trại giam thì không cấm được.

Ở đây có nhiều đứa ghiền thuốc lá, buổi tối lén đem thuốc lá vô phòng giam hút nhả khói mù mịt, mà cái phòng này không có quạt máy nên tôi phải dùng cái quạt bằng nhựa quạt liên tục cho đỡ ngộp.

Trại Xuân Lộc này cho phép tù nhân mỗi tháng được mua ở căn-tin hai gói thuốc lá, còn tù nhân nào có thăm nuôi người nhà được gởi vô một tháng hai cây, tức là hai chục gói. Thấy tôi không hút thuốc lá, con Trang đen nó nhờ tôi xuống căn-tin mua thuốc lá tiêu chuẩn của tôi cho nó, nó còn nói tôi nhắn với người nhà thăm gặp đem thuốc lá vô cho nó, nó mua đồ căn-tin trả lại tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi kể lại cho chị Tròn nghe và nói thêm:

– Mình không hút thuốc lá, đi mua dùm cho nó đem vô thì ghi tên mình, mình ký nhận chớ ai, ngu sao để cho chúng nó có chứng cớ đưa ra bôi nhọ mình ở trong tù ăn chơi nghiện ngập.

– Ừ, em nói đúng. – Chị Tròn nói. – Chị cũng vậy. Chị ăn chay trường từ hồi nào tới giờ, ở trong trại này bao nhiêu năm cũng toàn ăn chay trường. Cho nên đứa nào nhờ mua dùm đồ mặn là chị nhứt định không mua, giận thì chịu. Lâu ngày rồi tụi nó cũng biết nên bây giờ không có đứa nào nhờ chị mua đồ mặn nữa.

Ăn sáng xong thì những tù nhân đi cải tạo ở ngoài xưởng hột điều xếp hàng điểm danh xuất trại hết rồi mới tới những người ở trong trại như tôi, chị Tròn, chị Hoa, chị Dung ra sân xếp hàng điểm danh. Mỗi lần điểm danh chị Khanh dìu chị Dung ra sân ngồi trên ghế đá. Điểm danh xong tôi trở vô phòng quét bên trong cái phòng giam của mình rồi đi ra phòng chị Dung dìu Dung xuống căn-tin coi Dung thích mua cái gì thì tôi ghi giấy cho Dung mua, rồi tôi dìu Dung đi về. Chị Dung ăn chay trường nên tụi tôi thường mua củ sắn, chuối xiêm, táo đem về phòng chị Dung hai chị em cùng ăn. Bốn giờ chiều tôi đi xin thuốc ở phòng y tế xong cũng ghé qua phòng bịnh của Dung ngồi nói chuyện chơi.

Sau Tết Nguyên Đán 2013 khoảng nửa tháng thì con Tú em tôi vô thăm gặp. Đi theo canh tôi là Đại Úy Trần Thanh Giang là người gặp tôi ngay hôm đầu tiên tôi tới trại Xuân Lộc. Ở đây thăm gặp người nhà ngồi hai bên cái bàn lớn dài, tù nhân một bên thân nhân một bên, cán bộ trại nhắc ghế ngồi kế bên luôn, không có nhà kiếng như trại Bố Lá, Bình Dương. Nếu có nhiều tù nhân cùng thăm gặp thì ngồi chung một bên cái bàn lớn. Vì vậy, thỉnh thoảng cán bộ trại lại cao giọng nhắc nhở yêu cầu nói nhỏ cho người khác nghe và nói. Một cán bộ khác kê cái bàn viết nhỏ ngồi ở đầu cái bàn dài để vô sổ, nhận tiền thân nhân tù gởi cho tù nhân.

Được vài hôm thì con Phương quản giáo đội tôi gặp tôi đang ở phòng tự quản thì xề vô kêu tôi cùng ngồi xuống băng ghế trước phòng hỏi han này nọ, xong nó nói:

– Tôi nghe nói chị thường xuyên đến gặp chị Mai Thị Dung ở phòng bịnh?

– Đúng vậy. – Tôi nói.

– Nội quy thì không có cấm phạm nhân gặp nhau nhưng chị hạn chế đừng gặp chị Dung nữa?. – Con quản giáo Phương nói.

Tôi nhìn thẳng vào mặt con Phương hỏi:

– Tại sao lại hạn chế? Đã nói là không có quy định cấm tù nhân gặp nhau thì tôi gặp ai là quyền của tôi. – Tôi nói.

– Biết là vậy nhưng tôi nghe nói chị mỗi ngày đều gặp chị Dung. Lãnh đạo nghe tin này không muốn. – Con quản giáo Phương lại nói.

Tôi nghe con Phương nói lãnh đạo không muốn thì không nhịn được cười, tôi cười lớn lên ha ha rồi hỏi:

– Đứa nào nó báo cáo với cán bộ Phương à? Cán bộ nhắn lại với nó giúp tôi rằng báo cáo cũng không làm cái gì được tôi. Thăm viếng người bệnh là nghĩa vụ, trách nhiệm của tôi, hơn nữa chị Dung còn là tù chính trị, ở đây có vài người tù chính trị thôi, tôi không quan tâm thì ai quan tâm? Cán bộ không phải nói nhiều, lãnh đạo của cán bộ Phương có muốn hay không tôi không quan tâm, điều gì nội quy trại giam không cấm thì tôi cứ làm. Không ai có quyền gì ngăn cản tôi hết. – Tôi nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/5/2017

Vụ xâu chuỗi Mân Côi này tôi đã có chuẩn bị từ trước khi còn ở Sài Gòn. Khi tôi thấy cô Phạm Thanh Nghiên, chị Trần Khải Thanh Thủy lần lượt ra khỏi nhà tù thì tôi biết chắc chắn là nhà cầm quyền Cộng Sản sẽ kiếm con tin khác thế chỗ, mà “ứng viên nặng ký” trong trường hợp này là tôi, vì nhìn qua nhìn lại tôi nhận thấy ở Việt Nam thời điểm này không có ai “sáng giá” hơn tôi cả.

View original post 1,046 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 148


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/5/2017

Tôi đem cây chổi của tôi dựng trong kẹt cửa phòng giam. Năm giờ chiều đóng cửa phòng giam lại mọi người hết sức ngạc nhiên hỏi cây chổi của ai mới quá để ở đó, có phải chị Hoa mới mua không, chổi chị Hoa đang xài còn mới quá sao phải mua thêm cây nữa làm chi?

Chờ cho mọi người nhao nhao hỏi xong, tôi bèn thông báo luôn:

– Báo cho tất cả chị em trong phòng của mình biết chổi này của cán bộ trinh sát Nguyễn Văn Nguyên mới mua đưa tôi để quét trong phòng này. Bây giờ tôi dựng ở đó, từ đây về sau chị em nào có cần xài quét trong phòng thì cứ tự nhiên lấy quét, quét xong để y chỗ cũ cho tôi là được, đừng đem quét ngoài sân nó dơ cái chổi rồi đem vô quét trong phòng, dơ phòng ở của mình. Chổi quét ngoài sân và đồ hốt rác cán bộ Nguyên nói tháng sau có kinh phí sẽ mua thêm đưa cho tôi.

Mọi người trong phòng nghe xong đồng loạt ồ lên:

– Vậy hả? Sao chị được mua chổi đưa cho sướng vậy? Không phải bỏ tiền ra mua hả?

– Tại sao tôi phải mua? Tiền mua chổi, dụng cụ vệ sinh, chất tẩy rửa là ngân sách từ trên cấp xuống. Làm gì có chuyện tù phải tự mình bỏ tiền ra mua. Không đưa chổi là tôi không quét, ai muốn làm gì thì làm. Nó bắt tù bỏ tiền ra mua thì tiền ngân sách cấp vô túi chúng nó. – Tôi nói.

Ai cũng cười. Một người nói:

– Như vậy mới là tù chính trị. Từ hồi nào tới giờ mới thấy chị đòi cấp chổi mà họ chịu đưa chổi.

Tôi biết ngay sáng hôm sau, tin trại giam phải cấp dụng cụ làm vệ sinh phòng giam sẽ bay đi khắp trại. Tù nhân sẽ biết bọn trại giam chúng nó ăn bẩn đến từng cái chổi, từng chai nước tẩy bồn cầu của người tù.

Ðến bảy giờ tối, mọi người đều im lặng để xem thời sự trên đài VTV. Tôi để ý thấy chị Hậu rất chăm chú nghe, thỉnh thoảng chửi đệm vô, như vậy là chị cũng hiểu tình hình thực tế xã hội lắm.

Trong phòng giam, phía trên tường gần cửa ra vô cố gắn cái đồng hồ treo tường lớn để ai cũng nhìn thấy mà biết giờ giấc sinh hoạt. Từ hôm đó, cứ bốn giờ rưỡi sáng là tôi thức dậy đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Sau đó lần lượt ai cũng thức dậy hết, sáu giờ cán bộ trực trại xuống mở cửa buồng giam điểm danh, ở trong phòng cứ xếp hàng đôi mà đi ra cho nó đếm, rồi mạnh ai nấy tỏa ra, người chạy xuống căn-tin mua đồ ăn sáng, trực sinh chạy ra phía phòng Tự quản chờ bưng khẩu phần cơm sáng của phòng mình đem vô. Tôi lấy cây chổi tàu cau ra phía sau phòng giam của mình quét cái sân rồi trở vô lấy cái tô nhựa ra lấy cơm ăn sáng. Tôi lấy gần đầy một tô đem vô chia ra cho tôi một nửa, chị Dương Thị Tròn một nửa. Chị Tròn quét lá cây bàng phía ngoài cổng khu giam tụi tôi xong vô lấy cơm tôi đưa. Hai chị em ra gốc cây ăn cơm sáng với muối mè của tôi hoặc muối ớt rang, hồ ky chiên mặn của chị Tròn. Có hôm tôi lấy cháo ăn liền nhồi làm bánh dày cho chị Tròn ăn sáng. Chị Tròn khen ngon, hỏi tôi làm sao biết làm. Tôi nói lúc ở trại an ninh điều tra Sài Gòn, con Nguyễn Thị Hà (lưu hành tiền giả) nó dạy tôi làm.

Tù nhân nữ ở đây nhìn thấy tôi đeo xâu tràng hạt Mân Côi bằng hột nhựa đen giả đá có Thánh Giá bằng mica in hình Chúa Jesus thì trầm trồ ngạc nhiên lẫn thán phục.

Có đứa nói:

– Nhìn chị là biết thứ dữ rồi.

– Sao biết thứ dữ? – Tôi hỏi. – Chị có làm gì ai đâu mà dữ?

– Trời, em thấy chị đeo xâu chuỗi có Thánh Giá trên cổ công khai là biết thứ dữ, bọn công an không dám cấm chị. Ở đây chúng nó cấm đeo tất cả những thứ gì có liên quan đến đạo Công Giáo. Nhiều người ở đây có đạo, muốn có cái xâu chuỗi đeo tay hay chuỗi như chị đeo cổ đọc kinh mà không có. Chẳng hạn như chị đó, chị đó (nói tên và đội) cũng có đạo đó mà làm gì có để đeo.

Tôi cười, nói:

– Nội quy trại giam không cấm đồ nhựa, chuỗi này là để lần hạt đọc kinh chớ đâu phải đồ trang sức, không thuộc loại cấm. Ðứa nào dám động đến là chết với tôi.

– Ðồ nhựa nó cũng thu hết chị ơi. Người ta đi làm để đồ trong thùng nó kiểm phòng lục lấy hết. Không ai dám đòi lại. – Con nhỏ này nói.

– Vậy thì lúc nào cũng đeo luôn trong người, chẳng lẽ nó dám đè mình xuống để cướp sao? – Tôi nói.

– Nó không cướp, nhưng nó ra lệnh phải lột ra đưa nó, ai cũng sợ không dám chống lệnh, chống thì nó quy tội chống đối, nhốt phòng kỷ luật, không giảm án nên ai cũng sợ. – Con nhỏ đó nói.

– Nếu vậy thì tao cũng hết cách. Phải tự mình đòi hỏi quyền lợi hợp pháp cho mình thì người khác mới bênh vực được. Chớ bản thân mình không đòi hỏi quyền lợi của mình thì ai đòi giùm cho được. Chúng nó sẽ nói: “Quyền lợi của chị đó mà đó không có nhu cầu thì liên quan gì đến chị?” thì tao cũng á khẩu luôn.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)


Source :

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/5/2017

Tôi đem cây chổi của tôi dựng trong kẹt cửa phòng giam. Năm giờ chiều đóng cửa phòng giam lại mọi người hết sức ngạc nhiên hỏi cây chổi của ai mới quá để ở đó, có phải chị Hoa mới mua không, chổi chị Hoa đang xài còn mới quá sao phải mua thêm cây nữa làm chi?

Chờ cho mọi người nhao nhao hỏi xong, tôi bèn thông báo luôn:

View original post 950 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 147


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 07/5/2017

Thằng Quách Tĩnh nói với tôi không có tiền tự mua cũng không kiếm “mối” được bị đày ra lao động ngoài xưởng, thằng Quách Tĩnh làm không nổi công việc lao động ngoài xưởng, nó bị HIV nên một hôm nhìn thấy thằng cha giám thị trại từ K1 mò sang đây nó chạy ra quỳ xuống giữa sân lạy thằng cha giám thị trước mặt phạm nhân cả trại trình bày hoàn cảnh bịnh tật để xin ở lại trong trại làm trực sinh mới xin ở lại được.

Muốn được chân trực sinh nhẹ nhàng mỗi năm phải nộp “hụi chết” năm triệu đồng một người. Tôi đã dò hỏi nhiều người khác họ đều nói giống như vậy. Tôi quyết định nhân cơ hội này làm cho tất cả phạm nhân trại này thấy được bọn cán bộ trại ăn bòn từng cái chổi, từng cái đồ hốt rác tiêu chuẩn của phạm nhân. Tôi cũng có xuống căn-tin mua cho thằng Quách Tĩnh một cây chổi bông cỏ giá ba mươi lăm ngàn đồng và một chai dầu gội đầu Clear xanh, nó mừng húm luôn. Sau này đi lãnh cơm, có cơm cháy ngon nó đều để dành phần cho tôi, kêu tôi ra ăn.

Tôi nói tiếp:

– Chỗ ở của tôi, đương nhiên tôi phải giữ cho sạch sẽ, không cần ai kêu. Sáng sớm sau khi mọi người đi ra xưởng hết tôi quét nhà, quét sân chung quanh cái phòng tôi ở thôi. Cán bộ phải đưa tôi chổi bông cỏ quét trong phòng, chổi sống dừa quét ngoài sân, thêm cái đồ hốt rác nữa thì tôi mới làm.

– Ở đây những thứ đó trực sinh phải tự túc hết. – Con trực trại nói.

– Tôi thì khác. – Tôi nói. – Ngân sách hàng năm ở trên cấp xuống cho các trại giam có cả tiền chi cho vệ sinh, mua sắm những thứ đó cung cấp cho tù nhân làm vệ sinh. Tại sao trại này không có? Tiền đó chạy đi đâu hết rồi? Ở đâu ra cái quy định tù nhân phải tự bỏ tiền ra mua dụng cụ làm vệ sinh? Người ta ở tù không làm ra tiền thì lấy đâu ra tiền mua?

Con kia nghe tôi hỏi dồn dập quýnh quáng nói:

– Cái này tôi cũng không biết, tôi mới về đây công tác, thấy từ trước đến giờ ở đây đều làm như vậy. Chị ngồi đây chờ tôi đi hỏi cấp trên rồi tôi trả lời chị.

Nói xong con cán bộ trực trại vội vàng đứng dậy đi liền.

Tôi ngồi đó nhịp chân, cười với chị Khanh.

Chị Khanh nói:

– Công nhận nãy giờ chị Tần nói đúng quá. Nhưng mà ở đây không ai dám mở miệng ra nói hết.

Tôi cười, nói:

– Em nói đúng mà, cho nên không cãi được. Chúng nó ăn bòn từng cái chổi, từng chai nước tẩy cầu của tù nhân.

Tôi lấy tờ báo trên kệ xuống mở ra coi trong khi chờ.

Khoảng hai chục phút sau thì Thiếu Úy Nguyễn Văn Nguyên đi tới gặp tôi nói:

– Tôi có nghe báo chị đòi phải có dụng cụ mới làm việc. Vậy tôi bỏ tiền túi của tôi ra mua cho chị cái chổi bông cỏ trước. Những thứ khác chị mượn của chị Hoa Mi Nơ xài tạm đi nhe. Chờ tháng sau có kinh phí tôi bảo cán bộ trực trại mua đồ mới cho chị.

– Được. – Tôi nói.

Nguyễn Văn Nguyên quay qua chị Khanh nói:

– Chị xuống căn-tin nói lấy cho tôi cây chổi bông cỏ cho chị Tần, trừ vào tiền của tôi. Xong rồi chị xuống nói với chị Hoa cho chị Tần tạm xài đồ của chị Hoa, chờ tháng sau có kinh phí tôi mua cái mới cho chị Tần.

Nói rồi, Nguyễn Văn Nguyên quay qua tôi nói:

– Tôi giải quyết vậy chị vừa ý không? Vậy tôi đi à?

– Được, tôi đồng ý. Cán bộ Nguyên nói vậy rất hợp tình hợp lý. – Tôi nói.

Nguyễn Văn Nguyên liền bỏ đi. Tôi ở lại phòng Tự quản chờ chị Khanh mua cây chổi mới cho tôi.

Năm phút sau chị Khanh trở lại đưa tôi cây chổi và nói:

– Dưới căn-tin nghe nói Bộ Nguyên mua chổi cho chị Tần ai cũng đều ngạc nhiên. Mới có lần đầu tiên đó nhe.

Tôi cười, nói:

– Bắt buộc phải vậy thôi.

Tôi và chị Khanh đi xuống phòng giam của tôi. Chị Khanh gặp chị Hoa Mi Nơ nói lại y chang những lời Nguyễn Văn Nguyên kêu nói lúc nãy rồi chị Khanh trở lên phòng tự quản. Còn chị Hoa Mi Nơ cũng vô cùng ngạc nhiên, chị Khanh đi rồi chị Hoa nói:

-Mày hạng nhứt đó nghe. Chỉ có mày mới làm được chuyện đó. Bà Tròn, bà Phượng cũng phải bỏ tiền túi ra tự mua chổi, đồ xúc rác. Bây giờ cứ lấy đồ của tao mà xài.

– Tháng sau em lại đòi tiếp chổi sống dừa, đồ hốt rác. – Tôi nói.

Chị Dương Thị Tròn cũng nói:

– Chổi của chị quét lá cây là chị tụ mua đó.

Tôi hỏi:

– Sao chị không biểu nó mua cho chị, trách nhiệm nó phải mua chớ?

– Thôi, có cây chổi đáng bao nhiêu, mất công lắm. – Chị Tròn nói.

– Một cây thì không bao nhiêu tiền, nhưng cả cái trại này thì bao nhiêu cây? Mỗi tháng cộng lại là bao nhiêu tiền? Một năm mười hai tháng cộng lại là bao nhiêu tiền? Nhơn cho mấy chục năm nay ra bao nhiêu tiền? Không hề nhỏ đâu à. – Tôi nói.

– Ờ hé! – Chị Tròn gật gù. – Em tính ra chị mới thấy là nhiều. Hồi nào tới giờ có tính như vậy đâu mà biết.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 07/5/2017

Thằng Quách Tĩnh nói với tôi không có tiền tự mua cũng không kiếm “mối” được bị đày ra lao động ngoài xưởng, thằng Quách Tĩnh làm không nổi công việc lao động ngoài xưởng, nó bị HIV nên một hôm nhìn thấy thằng cha giám thị trại từ K1 mò sang đây nó chạy ra quỳ xuống giữa sân lạy thằng cha giám thị trước mặt phạm nhân cả trại trình bày hoàn cảnh bịnh tật để xin ở lại trong trại làm trực sinh mới xin ở lại được.

View original post 920 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 146


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/5/2017

Mấy ngày sau tôi đi ra phòng y tế lấy thuốc uống thì gặp con Hoa (nói giọng Bắc). Con Hoa là tù nhân lúc trước ở chung với tôi phòng của Ðội 10, chuyên cạo vỏ hột điều ở trên đầu. Nó gặp tôi thì khóc thút thít nói từ rày về sau “không dám ốm nữa.” Tôi hỏi tại sao? Nó kể mấy ngày trước nó bị sốt, đau đầu quá mới xin nghỉ đi lao động. Vậy là tất cả hơn chục đứa nghỉ bịnh hôm đó bị đem nhốt vào cái phòng giam nhỏ trong kẹt, gần căn-tin. Không có ai đưa cơm, vậy là nó nhịn đói, nhịn khát cả ngày.

Những đứa khác có đem nước uống, đồ ăn theo thì có ăn, nó không có nên phải nhịn, mấy đứa kia thương tình chia cho một ít cơm, nước ăn đỡ đói. Tôi hỏi sao không kêu lên? Nó nói kêu hoài không ai lên tiếng, kêu một hồi mệt quá nghỉ kêu luôn. Tôi hỏi vậy chỗ nằm thì sao? Con Hoa nói sàn xi măng lạnh ngắt, vừa nóng vừa ngộp thở, ở trong cái kẹt đó không có gió thổi vô. Chiếu, mền phải vác theo trải nằm, chớ trong đó không có gì hết, dơ bẩn lắm. Tôi hỏi tiếp mấy giờ thì mở cửa cho về phòng giam của đội ăn cơm? Con Hoa nói đến năm giờ chiều, gần tới giờ lùa phạm nhân vô đóng cửa phòng giam tập thể mới mở cửa phòng giam bệnh nhân cho nó về phòng. Tôi nghe con Hoa kể mà máu sôi lên, tôi an ủi nó vài câu chớ biết làm sao.

Con Hoa này ở tù không có ai thăm nuôi, nhà nghèo “bần cùng sinh đạo tặc.” Lúc tôi còn ở chung phòng với nó thấy nó ăn cơm với muối mè chớ không có gì khác, mà muối mè cũng là đứa khác cho chớ cũng không phải của nó có, tôi mới cho nó thịt heo chà bông, tép rang muối, muối mè của tôi thì nó không dám nhận. Nó nói sợ cán bộ biết nó ăn đồ của tôi cho, cán bộ kêu tụi nó lên nói rằng không được qua lại thân mật với tôi.

Sáng hôm sau, tôi cũng lên phòng y tế lấy thuốc uống, tôi để ý thấy các phạm nhân bịnh nặng ngồi la liệt, người nào cũng ôm theo cái chiếu, cái gối, cái mền một đống sù sụ. Sau khi tất cả phạm nhân xuất trại đi lao động hết rồi thì những phạm nhân bịnh nặng có cán bộ y tế ký giấy cho phép nghỉ lao động được kêu tên điểm danh dẫn đi ra phòng nhốt người bệnh. Có nhiều người bịnh đi một mình còn không xong, lê lết từng bước mà phải ôm cái đống sù sụ đó đi theo. Tôi bèn đi theo phía sau coi cái phòng đó ở đâu, gần đến nơi tôi không vô mà quẹo qua căn-tin đứng, chờ cho con cán bộ trực trại khóa cửa xong đi ra tôi mới đi vô quan sát, thấy đúng y như lời con Hoa kể.

Nhờ vậy mới biết thủ đoạn dã man của bọn quản lý trại giam, có lẽ chúng cố tình hành hạ người bịnh như vậy để cho phạm nhân sợ, có bịnh mấy cũng phải ráng lết đi lao động kiếm tiền cho chúng nó.

Tôi đi ra gặp con cán bộ trực trại hỏi:

– Tôi nghe nói ngày đó ngày đó không đưa cơm cho tù nhân bị nhốt trong phòng bịnh để người ta nhịn đói? Cán bộ cho tôi biết có phải đúng vậy không?

Con cán bộ trực trại (khoảng hơn hai chục tuổi, tên gì quên rồi) trả lời:

– Hôm đó có kêu chị phạm nhân phụ trách quét dọn vệ sinh (có nói tên, tôi biết chị này cũng thuộc loại tử tế) đem cơm vô mà chị đó quên.

Tôi nói với con cán bộ:

– Tôi hy vọng là cán bộ nói đúng. Cán bộ đừng để tôi phải thất vọng về cán bộ.

Tôi lại đi ra kiếm chị phụ trách vệ sinh đó hỏi lại. Chị xác nhận với tôi rằng chị quên.

Tôi vừa cười vừa nói:

– Bà nội. Lần sau bà quên nữa cho con người ta chết đi. Bà còn quên nữa bà biết tay tui.

Chị cười, nói:

– Biết rồi, không quên nữa đâu.

Hôm sau nữa, con cán bộ trực trại kêu chị Hoa Mi Nơ trực sinh thông báo cán bộ muốn gặp tôi ở phòng tự quản. Tôi đi ra gặp thì nó nói:

– Ở đây ai cũng phải lao động hết, cho nên chị cũng phải lao động cải tạo như mọi người.

– Tôi không phạm tội nên không cần phải cải tạo. – Tôi nói.

– Thì chị cũng phải làm việc gì đó chớ. – Con trực trại nói.

– Tôi không biết làm gì hết trừ làm báo. – Tôi nói.

– Ở đây chị em phạm nhân cạo hột điều hoặc bóc vỏ hột điều. – Con trực trại nói.

– Tôi không làm, không phù hợp với sức khỏe của tôi. – Tôi nói.

– Vậy chị phụ với chị Hoa Mi Nơ làm vệ sinh phòng ở của các chị. – Con trực trại nói.

– Ừ, cái này thì được. – Tôi nói.

Sở dĩ tôi ừ luôn lẹ như vậy vì tôi nghe thằng Quách Tĩnh (hai-phai, tên thật là Quách Thị Mỹ Dung, nhà ở Sài Gòn) nói tất cả trực sinh ở trại này đều phải bỏ tiền túi ra mua chổi, thùng hốt rác, chất tẩy rửa, dụng cụ làm vệ sinh chớ trại giam không cung cấp. Ðứa nào không có tiền thăm gặp thì phải làm mướn, làm thuê cho đứa khác (lột vỏ hột điều, cạo hột điều, giặt quần áo, rửa chén, lau chỗ nằm… ) thì nó mua cho những thứ cần dùng làm vệ sinh.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)


Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/5/2017

Mấy ngày sau tôi đi ra phòng y tế lấy thuốc uống thì gặp con Hoa (nói giọng Bắc). Con Hoa là tù nhân lúc trước ở chung với tôi phòng của Ðội 10, chuyên cạo vỏ hột điều ở trên đầu. Nó gặp tôi thì khóc thút thít nói từ rày về sau “không dám ốm nữa.” Tôi hỏi tại sao? Nó kể mấy ngày trước nó bị sốt, đau đầu quá mới xin nghỉ đi lao động. Vậy là tất cả hơn chục đứa nghỉ bịnh hôm đó bị đem nhốt vào cái phòng giam nhỏ trong kẹt, gần căn-tin. Không có ai đưa cơm, vậy là nó nhịn đói, nhịn khát cả ngày.

View original post 912 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 145


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/4/2017

Biểu tình yểm trợ quốc nội ngày 29/4/2017 tại Little SG, Nam California, USA.

– Tôi nhớ là có văn bản mà. Tôi cam đoan với chị Tần là có văn bản. – Đặng Minh Quang nói.

– Tôi không tin, nói có sách, mách có chứng, có thì đưa ra. Cộng Sản dối trá, lừa gạt qua nhiều rồi, nói suông với tôi là không được. – Tôi nói.

– Tôi sẽ tìm văn bản đưa chị xem. – Đặng Minh Quang nói.

– Bao giờ cán bộ Quang sẽ đưa, cho tôi ngày giờ cụ thể? Tôi không chờ dây dưa ngày này sang ngày khác. Khi nào người nhà tôi đến đây thăm gặp tôi sẽ bảo người nhà tôi làm đơn kiện. – Tôi nói.

– Tuần sau đi chị Tần. – Đặng Minh Quang nói.

Tôi thấy rõ ràng hắn ta có ý định hẹn lần hẹn lựa chớ không có ý thành thật. Tôi truy tới nơi tới chốn luôn:

– Tuần sau cụ thể là ngày nào, giờ nào, cán bộ nói rõ ràng đi.

Hắn ra vẻ suy nghĩ, chậm rãi nói:

– Hôm nay cuối tuần rồi, mai mốt tôi nghỉ, Thứ Hai chào cờ, sinh hoạt tập thể, Thứ Ba (bla… bla…), Thứ Tư (bla… bla…), thôi Thứ Năm đi, chiều Thứ Năm, cũng giờ này.

– Tôi nhất trí, tôi sẵn sàng chờ cán bộ đến thời gian đó. Nếu không thì đừng trách sao tôi không nói trước. – Tôi nói.

Đặng Minh Quang đứng dậy, nói:

– Thôi chị vào đi, tôi đi công việc.

Nói xong, Quang đứng dậy đi. Tôi cũng đứng dậy đi qua phòng bệnh chị Mai Thị Dung kể cho chị Dung nghe diễn biến chuyện tôi đấu khẩu với Đặng Minh Quang. Chúng tôi đồng ý cho hay không là chuyện của chúng nó, đòi là chuyện của mình, bắt buộc nó phải trả lời, nếu nó không cho mình gọi điện thoại là chúng nó tự lột mặt nạ chúng nó. Ở trong tù này phải xác định rõ mỗi ngày là một cuộc chiến đấu, nếu ta không chiến đấu chúng sẽ được nước làm tới, càng ngày càng áp chế ta nhiều hơn, đó là thủ đoạn cũ mèm của chúng từ xưa đến nay như vậy rồi.

Tôi hỏi chị Dung tháng này gia đình chị thăm gặp chưa? Chị nói chưa. Tôi bèn dặn chị gặp chồng là anh Võ Văn Bửu nói với anh Bửu gọi điện thoại cho con Tú em tôi kêu nó mua cho tôi những thứ này, thứ này để tôi xài hằng ngày. Khi tôi sắp thăm gặp thì cũng cho chị Dung hay để chị Dung cần xài cái gì nói với con Tú nó nói lại với anh Bửu. Phải như vậy mới được, chớ chờ gia đình mình vô gặp mới nói, rồi đến tháng sau mới đem vô, thì một món đồ cần xài phải chờ đến hai tháng trời mới có. Chỉ có chị Dung tuy là bịnh tật trầm trọng, sức khỏe yếu đi phải có người dìu, nhưng lại là người tinh thần mạnh mẽ, nhờ cậy giúp đỡ lẫn nhau được mà thôi. Tôi không có quần áo dài, chị Dung tìm trong số đồ cũ của chị cho tôi một bộ màu nâu bông trắng đã cũ. Bộ đồ này không có giá trị tiền bạc, nhưng sau này tôi vẫn đem theo khi bay sang Mỹ, để kỷ niệm tình cảm của người bạn tù bất khuất Mai Thị Dung.

Qua đến đầu tuần sau thì bọn công an trại giam chuyển tôi xuống đất khu phía sau phòng giam của đội 2, ở chung với chị Dương Thị Tròn và chuyển chị Trần Thị Thúy ngược lên phòng giam cũ của tôi. Lần này, bọn chúng rút kinh nghiệm khi dẫn tôi xuống phòng dưới thì cho con Thùy đi theo chỉ chỗ tôi nằm đối diện cửa ra vào phòng giam, cách vách tường phía trên ba người và đúng hai mét vuông hẳn hoi. Đây thuộc loại chỗ VIP trong phòng giam, không quá gần ti vi đỡ ồn ào, cũng không quá xa để không nghe thấy tiếng, ban ngày gió từ ngoài cửa chính thổi vô mát hơn các vị trí khác. Biết điều như vậy đỡ phải nghe chửi.

Cái phòng này nhốt chung hơn bốn mươi nữ tù nhân. Tuy nhiên, ban ngày thì mọi người đi cải tạo hết, còn lại có mỗi mình tôi, chị Dương Thị Tròn và chị Hoa (Hoa mi nơ, dân quận 4 bán ma túy chuyên nghiệp ở Sài Gòn) làm trực sinh.

Ngày đầu tiên tôi mới vô phòng này, con Nguyễn Thị Quý quê Quảng Nam là đứa “hai phai” giả nam đến cà khịa với tôi. Nó cứ hạch sách rằng tại sao ai cũng nằm có ba viên gạch (sáu tấc) mà tôi đến năm viên, quá bức xúc. Tôi trả lời nó đây là quy định chung như vậy, muốn đòi thì ra gặp công an mà đòi, tôi không giải quyết được cho nó. Nó cứ đứng đó cù nhây cù nhằng, tôi không thèm nói gì tới nó, lo lau dọn chỗ nằm của mình cho sạch sẽ để tối còn ngủ.

Một chị khoảng hơn năm mươi cũng dân “hai-phai,” tướng tá cao lớn, nghe ai cũng kêu là “cậu Hậu” (sau này tôi biết chị tên Nguyễn Thị Hậu nhà ở quận 4) chạy lại kéo Nguyễn Thị Quý đi chỗ khác. Qua hôm sau, chị Hậu nói nhỏ với tôi:

– Con Quý này nó muốn gây chuyện đó, ở đây nó sợ có mỗi mình tui thôi vì nó đánh không lại tui. Ra ngoài đội nó muốn chửi ai con đĩ là nó chửi, không ai dám nói gì nó hết. Nó đang nuôi con bồ mới của nó ở đây tên Út, tiền bạc dư dã phong bì cho cán bộ. Nó can tội giết người, án hai chục năm, mới vừa vô xét giảm đó. Hồi trước nó ghen chém con bồ nó chết.

– Cám ơn cậu, em hổng có sợ nó đâu. Nó muốn chơi em chiều. – Tôi nói.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)


Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/4/2017

Biểu tình yểm trợ quốc nội ngày 29/4/2017 tại Little SG, Nam California, USA.

– Tôi nhớ là có văn bản mà. Tôi cam đoan với chị Tần là có văn bản. – Đặng Minh Quang nói.

– Tôi không tin, nói có sách, mách có chứng, có thì đưa ra. Cộng Sản dối trá, lừa gạt qua nhiều rồi, nói suông với tôi là không được. – Tôi nói.

View original post 985 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 144


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/4/2016

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Tôi nghe Phó Giám thị Lê Bá Thụy nói không có tiền tổ chức múa lân cho tù nhân coi ngày Tết thì mắc cười quá, trong bụng nghĩ: Xạo vừa vừa thôi cha, múa lân trong tù làm gì tốn tiền mà nói không có tiền. Nhân công có sẵn, tre có sẵn, giấy báo Nhân Dân khổ lớn có sẵn hàng núi, muốn dán bao nhiêu cái đầu lân lại không được.

Tất cả các bức tường xung quanh cũng như trong trại đều vẽ tranh tường cổ động lên đó, do tù nhân vẽ, màu, sơn, dụng cụ vẽ đều do người nhà tù nhân đem vô không tốn tiền mua, vẽ đầu lân còn ít tốn sơn hơn nữa. Bông gòn, dây nilon trang trí đâu có bao nhiêu tiền, chỉ cần nói một tiếng tù nhân khá giả muốn lập công kêu người nhà đem vô cả núi. Chắc là sợ tổ chức múa lân rồi tù nhân gặp gỡ, tụ tập nhau loan truyền tin tức hay sợ bọn tù nhân nam gặp nữ tù chính trị bên này chớ gì. Hôm trước nghe có mấy đứa đi lao động bên ngoài về nói lại là bên khu giam nam nghe nói bên này có nữ tù chính trị mới tới nên gởi lời hỏi thăm, người đó nói rằng có biết tôi, nhưng tôi không biết người đó là ai.

Tết trong trại giam có nghĩa là đêm ba mươi được coi ti vi sáng đêm đón giao thừa, còn từ mùng Một đến hết ngày mùng Ba âm lịch thì được coi đến mười một giờ đêm, không tắt điện lúc mười giờ như ngày bình thường. Ban ngày để đĩa nhạc sàn vô máy phát qua loa cho nữ tù nhân ra bãi cỏ trong trại nhảy lúc lắc với nhau, tới giờ cơm thì nghỉ, đầu giờ chiều lại mở nhạc lúc lắc đến giờ cơm chiều.

Ngày Tết được khẩu phần cơm, thịt gấp ba lần ngày thường, tức là được mỗi người một đòn bánh tét cỡ trung nếp nhiều thịt ít gói bở rệp, mấy miếng thịt gà luộc nhỏ bằng ngón tay, thịt heo nhiều lên khoảng một trăm gram nhưng vẫn là heo kho già khú ăn vừa hôi, vừa dai, vừa cứng. Ðược thêm khoảng một chén nhỏ mứt dừa và kẹo dở ẹt thứ cho không ai ăn.

Ðược cái ngày Tết mấy chị em tù chính trị gồm chị Dương Thị Tròn, chị Trần Thị Thúy, chị Mai Thị Dung có cơ hội tập trung lại trải chiếu ngồi ngoài sân, bày ra bánh kẹo, nước trà đá, vừa ăn uống vừa nói chuyện hỏi han hoàn cảnh, tình hình xã hội, tin tức, v.v… Riêng chị Nguyễn Thị Phượng (thành viên đảng Việt Tân) cũng là tù chính trị nhưng chị Phượng này né bọn tôi không dám lại ngồi chung, sợ “vạ lây.” Sau này, chị Nguyễn Thị Phượng còn đi nói với nhiều tù nhân trong trại rằng nói chuyện với tôi sẽ bị cán bộ công an bắt viết kiểm điểm làm thời gian đầu tù thường phạm ai cũng sợ không dám đến gần tôi. Chị Phượng này cũng có hành vi rất lạ, trại này nó cấm tù sử dụng giấy viết tự do nhưng ngày nào tôi, chị Thúy, chị Tròn cũng nhìn thấy chị Phượng ngồi trong phòng ở của con Thùy (tù nhân giúp việc hành chánh cho cán bộ trại) viết cái gì quá trời luôn, cho đến giờ phát cơm trưa mới thôi.

Tôi chờ cho đến đầu giờ chiều ngày mùng Năm Tết thì đi lên phòng tự quản nói với chị Khanh thông báo cho Phó Giám thị Lê Bá Thụy tôi muốn gặp ông ta để hỏi vụ tôi gọi điện thoại như thế nào, ông ta đã hứa với tôi là mùng Năm sẽ trả lời.

Chị Khanh đi thông báo, tôi ngồi ở phòng tự quản khoảng hơn ba mươi phút thì cán bộ giáo dục Trung Tá Ðặng Minh Quang lù lù đến, nói ông Thụy đi vắng, Ðặng Minh Quang trả lời thay rằng tôi không được gọi điện thoại như quy định.

– Tại sao?. – Tôi hỏi. – Cái bảng nội quy bự tổ bố nằm lù lù ngay đường đi ra vô đó. Ở đâu ra cái quy định này? Trại này tự đặt ra à? Chống lại quy định của Bộ Công An à?

– Trước đây phạm nhân nào không tội còn không được thăm gặp, bây giờ cho thăm gặp là dễ hơn rồi. Cấp trên của tôi quy định như vậy. – Ðặng Minh Quang trả lời.

Tôi nghe hắn nói mà máu sôi lên tận óc o. Thì ra bọn này quá khốn nạn, bẩn thỉu, không còn từ ngữ nào tệ hơn nữa để chửi chúng nó cho xứng đáng. Nếu chúng nó xử đúng tại sao người ta không nhận tội? Nhưng chúng muốn tù nhân “nhận tội” để “giải độc dư luận,” phải lấy miếng ăn, sinh mạng của tù nhân đặt làm điều kiện.

Tôi nói gằn từng tiếng:

– Tôi không cần biết lúc trước là như thế nào, tôi chỉ biết hiện nay pháp luật quy định cho phép tù nhân mỗi tháng gọi điện thoại về nhà một lần. Ðây là quy định của Bộ Công An có hiệu lực trong toàn quốc, trại giam không có quyền đặt ra quy định riêng. Các người phân biệt đối xử giữa tù chính trị với tù thường phạm chớ gì? Vậy mà lúc nào cũng nhai nhải “Việt Nam không có tù chính trị.” Cấp trên cụ thể là ai, họ tên, cấp bậc, chức vụ gì, quy định tại văn bản nào? Ðề nghị đưa văn bản cho tôi xem tôi sẽ bảo người nhà làm đơn kiện cấp trên đó xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tù nhân, nếu không có văn bản tôi sẽ kiện lãnh đạo cái trại giam này.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/4/2016

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Tôi nghe Phó Giám thị Lê Bá Thụy nói không có tiền tổ chức múa lân cho tù nhân coi ngày Tết thì mắc cười quá, trong bụng nghĩ: Xạo vừa vừa thôi cha, múa lân trong tù làm gì tốn tiền mà nói không có tiền. Nhân công có sẵn, tre có sẵn, giấy báo Nhân Dân khổ lớn có sẵn hàng núi, muốn dán bao nhiêu cái đầu lân lại không được.

View original post 946 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 143


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 23/4/2017

Tôi nói:

– Phần “Nội dung giáo dục” này cán bộ muốn ghi cái gì tùy ý cán bộ, phần “kết quả giáo dục” này để tôi ghi.

Con Phương gật đầu đồng ý, và cúi xuống ghi một tràng vô giấy nào là “Ý thức hành vi phạm tội, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối của đảng, v.v… và v.v…” Xong đưa tờ giấy cho tôi.

Tôi ghi xuống phía dưới phần “Kết quả”: “Tôi không đồng ý. Tôi không phạm tội mà chính nhà nước Cộng Sản Việt Nam mới phạm tội, chà đạp pháp luật, chà đạp quyền con người. Nhà nước Cộng Sản mới là kẻ cần phải ăn năn hối lỗi.” Viết tới đó thì hết chỗ nên tôi ngưng. Có lẽ bọn soạn thảo ra cái mẫu văn bản này chừa có ba bốn dòng ngắn ngủn tưởng là dư giấy, vì từ hồi nào tới giờ các phạm nhân thường phạm khác chỉ có nói rằng “ăn năn hối cải” và hứa hẹn “cải tạo tốt” là xong, chớ có ai chửi ngược trở lại chúng nó đâu. Bây giờ thấy cái biên bản này hẳn té bật ngửa ra. Xong tôi ký tên, ghi rõ họ tên tôi vào, lại còn cẩn thận gạch bỏ (xóa đen thui luôn) hai chữ “Phạm nhân” mà viết thay vào hai chữ “Tù nhân.”

Con quản giáo Phương nhìn thấy thì giãy nảy nên:

– Chết, chết! Chị viết như vậy làm sao tôi về báo cáo lãnh đạo được? Lãnh đạo kiểm điểm tôi chết! Mẫu in sẵn như vậy sao chị lại sửa lãnh đạo không chịu đâu. Tôi viết lại cái khác chị ký lại nghe?

– Ý tôi là vậy đó. – Tôi nói. – Tôi dám viết tôi chịu trách nhiệm, có giấy trắng mực đen chữ ký của tôi rành rành đây, cán bộ không phải lo. Viết lại tôi không ký đâu. Cán bộ muốn có chữ ký của tôi hay muốn không có chữ ký? Nếu muốn chữ ký của tôi thì cứ vậy mà cầm về đi. Cán bộ cứ về nói với lãnh đạo rằng chị Tạ Phong Tần muốn viết như vậy, không thuyết phục được, chị ấy nói lãnh đạo muốn gì cứ đến gặp chị ấy là xong.

– Chữ “Phạm nhân” cũng vậy chớ có gì khác đâu mà chị phải sửa lại? – Con Phương hỏi.

– Khác nhiều chớ. Cán bộ có biết chữ Hán không? – Tôi hỏi.

– Không? – Con quản giáo Phương trả lời.

– Không biết thì nghe tôi giải thích đây. – Vừa nói tôi vừa chấm ngón tay vô ca nước để kế bên viết xuống nền gạch men sàn nhà. – Chữ “nhân” nghĩa là người nằm trong chữ “vi” nghĩa là bao vây, trở thành chữ “tù,” “tù” có nghĩa là bị giam. Tôi không phạm tội mà bị nhà cầm quyền bắt giam thì tôi là tù nhân chớ không phải phạm nhân. Khi nào tôi phạm tội thì mới là phạm nhân. Cho nên đừng có ngạc nhiên nếu sau này trong tất cả các loại văn bản, giấy tờ tôi đều bôi bỏ chữ “phạm nhân” mà thay vô chữ “tù nhân,” nếu không đồng ý thì tôi không ký, muốn chọn cái nào tùy cán bộ.

Con Phương cười cười rồi cầm tờ giấy từ giã tôi đi ra. Tôi quay lại mới nhìn thấy nãy giờ bọn tù trong phòng này đang ngồi gần chú ý nghe tôi và con quản giáo Phương nói chuyện, con Phương đi rồi, tụi nó nói:

– Chị Tần oai nghe. Hồi nào tới giờ chưa có phạm nhân nào mà quản giáo đến tận phòng chúc tết riêng. Chị Tròn, chị Phượng, chị Thúy… đều không có.

Tôi cười, nói:

– Chẳng tử tế gì đâu. Thấy chị mới tới muốn nắn gân đó mà. Nắn gân tao thì tao nắn gân lại coi gân ai cứng hơn. Chưa đủ trình độ lý luận với chị mày đâu.

Tụi nó lại cười, nói:

-Tụi em nghe hai người nói chuyện qua lại hết rồi, mắc cười muốn chết luôn. Bộ Phương kỳ này gặp chị khó chơi quá.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 23/4/2017

Tôi nói:

– Phần “Nội dung giáo dục” này cán bộ muốn ghi cái gì tùy ý cán bộ, phần “kết quả giáo dục” này để tôi ghi.

Con Phương gật đầu đồng ý, và cúi xuống ghi một tràng vô giấy nào là “Ý thức hành vi phạm tội, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối của đảng, v.v… và v.v…” Xong đưa tờ giấy cho tôi.

View original post 648 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 142


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/4/2017

Tạ Phong Tần trước trụ sở Bộ Ngoại Giao (Washington DC), một tháng rưỡi sau khi đến Mỹ.

Có lần tôi hỏi con nhỏ bán giỏ sao bán mắc dữ vậy, nó nói: “Ðem vô được có chục cái thôi, chị không lấy lát nữa mấy đứa khác lấy hết. Thấy chị mới vô mà tù chính trị em cũng quý nên mới để cho chị, chị có lấy thì lấy lẹ lên không em bán người khác.” Nghe hết hồn luôn. Nó hỏi tôi mua không, tôi nói thôi, cái giỏ đựng xà bông đi tắm gì mà tới tám chục ngàn, tôi lấy dây nilon đan cái giỏ lưới đựng cũng được hà.

Lúc này đang vào những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên Ðán Nhâm Thìn năm 2012 nên cũng nhộn nhịp lắm. Trại giam thông báo tù nhân ai biết gói bánh tét thì báo với đội để sắp xếp cho những người này đi gói bánh tét.

Vào buổi trưa, tôi nhớ là ngày hai mươi tám Tết âm lịch, con nhỏ quản giáo Nguyễn Thị Phương mò lên đến phòng giam “chúc Tết” tôi trước sự ngạc nhiên của tất cả mấy đứa bạn tù trong phòng. Bởi lẽ tôi thuộc quân số Ðội 2 chớ có phải Ðội 10 đâu, còn đây là phòng Ðội 10, đúng là chưa có tiền lệ quản giáo nào đến tận phòng giam chúc Tết riêng cho mỗi một mình tù nhân.

Mở màn, Nguyễn Thị Phương nói vài câu hỏi thăm sức khỏe, chúc Tết như tất cả những lời nói xã giao bình thường khác mà tôi vẫn nghe mấy chục năm nay, nói chung là rập khuôn, khách sáo. Tôi trả lời:

– Cán bộ Phương chúc Tết tôi thì tôi cũng chúc Tết lại cán bộ cho đúng phép lịch sự, riêng cái vụ “cải tạo tốt để giảm án sớm được trở về” thì tôi không nhận câu đó. Tôi không phạm tội nên không việc gì phải cải tạo. Vậy có giảm cho tôi không?

– Không! – Phương trả lời.

– Vậy tôi không nhận là đúng chớ gì. – Tôi hỏi.

– Chị phải thấy rằng nhờ có đảng Cộng Sản mà Việt Nam mới phát triển như ngày hôm nay. – Quản giáo Phương nói.

Tôi nghe mắc cười quá, ranh con mà muốn lên lớp mẹ già à. Tôi hỏi:

– Cán bộ Phương đã học lớp cao cấp lý luận chính trị Mác-Lê chưa?

– Chưa. – Quản giáo Phương trả lời.

Hỏi để làm tiền đề cho câu nói tiếp theo của tôi, và đập bẹp ngay cái ý định nó muốn “giảng bài” cho tôi, sau này nó hết dám ho he với tôi nữa, chớ tôi thừa biết cỡ tuổi nó, đảng viên chưa chắc đã có đừng nói đến chuyện được đưa đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Tôi nói tiếp:

– Tôi học rồi, và tốt nghiệp rồi, loại khá nữa đó, nếu không có mấy thằng, mấy con bỏ tiền ra mua bằng giành loại giỏi thì tôi phải là loại giỏi. Cho nên lý luận cộng sản tôi giỏi hơn cán bộ Phương nhiều lắm đó. Cán bộ có biết “Từ Triệu, Ðinh, Lý, Trần bao đời dựng nước/ Cùng Hán, Ðường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương/ Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau/ Song hào kiệt thời nào cũng có.” Ðất nước Việt Nam này, dân tộc Việt Nam này có hơn bốn ngàn năm tuổi, đảng cộng sản có vài chục tuổi. Nói như cán bộ “nhờ có đảng, Việt Nam mới phát triển” chắc lúc chưa có đảng thì dân tộc này chỉ cởi truồng đóng khố như thời Hùng Vương mà không biết mặc quần, nhờ có đảng Cộng Sản người dân Việt Nam mới biết mặc quần. Tuyên truyền láo lếu nghe mắc cười quá chừng, “không có mợ thì chợ cũng đông,” dân tộc Việt Nam cứ theo thời gian mà phát triển tới, thời nào cũng có hào kiệt lãnh đạo, không có đảng Cộng Sản thì từ năm 1930 trở về trước Việt Nam không ai lãnh đạo để đánh Hán, Ðường, Tống, Nguyên à? Ðảng Cộng Sản kể công kiểu lộn đầu xuống đất, chổng cẳng lên trời.

– Thôi bỏ qua không nói chuyện đó nữa. – Phương nói. – Tôi nghe nói chị viết rất nhiều bài đăng trên mạng?

– Ðúng vậy. – Tôi nói. – Cán bộ Phương đã đọc những bài đó chưa? Trước khi nói chuyện với tôi về chính trị xã hội hãy lên mạng đọc những bài viết của tôi rồi hãy nói. Cán bộ Phương có đủ trình độ tranh luận với tôi không?

Quản giáo Nguyễn Thị Phương trả lời rất thành thật:

– Chúng tôi không được phép đọc thông tin trên mạng.

– Tại sao vậy? Về nhà mình mà đọc, đừng đọc ở cơ quan? – Tôi hỏi lại.

Nguyễn Thị Phương nói:

– Ở nhà cũng không được, người ta biết hết.

– Trời, bưng bít thông tin đến thế à? Vậy cán bộ làm sao biết tôi viết cái gì mà bình luận đúng hay sai? – Tôi hỏi.

– Ừ, chị nói đúng. Tôi không biết thật. – Quản giáo Phương nói. – Vậy thôi, tôi chúc chị năm mới mạnh khỏe, vui vẻ.

– Câu này thì tôi nhận. Cám ơn cán bộ Phương. Tôi cũng chúc cán bộ Phương năm mới mạnh khỏe, vui vẻ.

Con Phương lấy ra một tờ giấy in sẵn, nói:

– Với người khác thì sáu tháng mới làm giấy này một lần, với chị thì lãnh đạo sinh hoạt với chúng tôi mỗi tháng một lần phải gặp chị làm giấy này. Tôi viết rồi chị ký giúp tôi.

Tôi cầm lên xem thấy đó là mẫu “Biên bản giáo dục phạm nhân,” lại thêm một chuyện mắc cười quá. Vì trong đó có phần in sẵn “Nội dung giáo dục” và “Kết quả giáo dục,” xuống dưới mới đến chữ ký của quản giáo và phạm nhân.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/4/2017

Tạ Phong Tần trước trụ sở Bộ Ngoại Giao (Washington DC), một tháng rưỡi sau khi đến Mỹ.

Có lần tôi hỏi con nhỏ bán giỏ sao bán mắc dữ vậy, nó nói: “Ðem vô được có chục cái thôi, chị không lấy lát nữa mấy đứa khác lấy hết. Thấy chị mới vô mà tù chính trị em cũng quý nên mới để cho chị, chị có lấy thì lấy lẹ lên không em bán người khác.” Nghe hết hồn luôn. Nó hỏi tôi mua không, tôi nói thôi, cái giỏ đựng xà bông đi tắm gì mà tới tám chục ngàn, tôi lấy dây nilon đan cái giỏ lưới đựng cũng được hà.

View original post 918 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 141


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/4/2017

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Tôi ở chung với Đội 10 khoảng năm sáu ngày, chiều nào tụi nó đi lao động ngoài xưởng về tôi cũng lân la hỏi chuyện tụi nó. Trong phòng này chia làm hai loại tù: Loại thứ nhất là bọn nịnh bợ cán bộ công an để lập công, đó là con nhỏ đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hà, những đứa còn lại đều vô một loại là căm ghét bọn công an, nay nghe nói tôi là tù chính trị “can tội chống nhà nước” thì tụi nó “xả” cho tôi nghe đủ thứ chuyện thúi tha trong trại này có “đính kèm” chửi bới, nguyền rủa cầu cho bọn công an “bị tông xe chết hết đi.” Không phải bọn này nó anh hùng gì, mà phòng này toàn tù nhân án ngắn, phần lớn đều sắp hết án về nhà rồi, nên tụi nó không cần “đóng vai hiền” để mong giảm án nữa, có “hiền” hay “quậy” thì bọn công an cũng không còn đem chuyện “kỷ luật,” “không giảm án” ra hù dọa nó được nữa.

Đội 10 làm công việc cạo hột điều. Tức là lấy con dao nhỏ cạo cho sạch vỏ chung quanh hột điều cho tróc hết lớp vỏ lụa bên ngoài, hột điều trở nên trắng hết mới được. Mới lên trại học làm thì giao cho cạo một ngày bảy ký lô, sau khoảng nửa tháng thì tăng lên mười lăm ký lô một ngày. Ai cạo không nổi thì bị kiểm điểm, kỷ luật (tức là nhốt vô xà lim), không được xét giảm án. Tụi nó nói xưởng làm việc ẩm thấp, tối tăm, mái lợp tôn thấp lè tè, nóng hừng hực, tù nhân phải tự bỏ tiền ra mua quạt máy, mua bóng đèn neon gắn lên chỗ ngồi của mình quạt cho đỡ nóng mới ngồi làm việc được, nếu không thì nóng chịu không nổi. Tôi hỏi mua bằng cách nào, tụi nó nói kêu người nhà gởi tiền cho cán bộ quản giáo mua đem vô xưởng lao động, dĩ nhiên không phải mua không mà phải “biết điều,” tức mỗi lần người nhà thăm nuôi phải lót tay cán bộ quản giáo ít nhất ba trăm ngàn đồng, nhà nào khá giả mỗi lần “phong bì” cho cán bộ vài triệu đồng thì muốn đem vô trại giam món gì cũng có.

Có lần, vừa từ ngoài xưởng hột điều về phòng giam, con Sang kêu tôi lại, nó thò ngón tay vô lỗ mũi nó ngoái một cái rồi đưa ra cho tôi coi, nó nói:

– Ngày nào con về cũng vậy, ho khạc ra đàm đen thui đó cô.

– Sao không đeo khẩu trang? – Tôi hỏi.

– Không đeo được, đeo khẩu trang nóng, ngộp thở chịu không nổi. – Con Sang nói.

– Vậy bịnh rồi làm sao? – Tôi hỏi tiếp.

– Thì phải chịu vậy chớ sao, con ngày nào cũng ho khạc ra đàm đem thui. Ráng vài tháng nữa con về rồi, mấy người án dài kìa, mới bị bịnh nhiều. Xưởng bụi bay mù mịt, nhìn thấy mờ mờ như là khói. – Con Sang nói.

– Không ai đòi phải cải thiện điều kiện lao động tốt hơn sao? – Tôi hỏi.

– Làm gì có ai dám nói. Ai cũng cố nín trông cho được giảm án để về sớm. -Con Sang nói.

Tôi hỏi thêm những đứa khác nữa thì đứa nào cũng nói giống y như con Sang.

Tôi công nhận mấy đứa trong phòng này nói đúng, không phải tụi nó nói mà tôi tin liền, vì tôi đã nhìn thấy trong trại giam này có một vài tù nhân thuộc loại “có máu mặt” chuyên bán đồ tạp hóa dạo trong trại một cách công khai dù nội quy trại giam là cấm tù nhân buôn bán. Bọn họ rủ tôi mua cái kiếng soi mặt nhỏ bằng miệng cái chén nhỏ, thứ này mua ngoài chợ khoảng chừng từ ba đến năm ngàn đồng một cái, nhưng ở đây giá năm chục ngàn đồng. Son môi loại thường giá vài trăm ngàn đồng một cây tùy nhãn hiệu, trong khi mua ngoài chừng vài chục ngàn một cây là cao. Một đôi giày hàng chợ vài chục ngàn đồng ở đây nó bán một trăm rưỡi ngàn đồng. Kim may quần áo mười ngàn đồng một cây, lúc trước tôi mua ở chợ Tân Định, quận 1, Sài Gòn một gói kim gần hai chục cây có bốn ngàn đồng. Một cái giỏ nhựa nhỏ có quai xách chợ Bà Chiểu bán mười mấy ngàn đồng một cái thì ở đây nó hét giá tám chục ngàn đồng, v.v…

Nói chung là thứ gì cũng đội giá gấp mười lần trở lên. Tôi hỏi trả tiền như thế nào, tụi nó nói ai không có tiền mặt xuống căn-tin trại mua đồ khác trả lại bằng giá. Tụi nó nói ở đây không cho xài kiếng soi mặt, kim may quần áo nên vài hôm bọn công an chúng nó lục soát lấy hết thì mình lại mua cái mới. Tôi lại hỏi cái mới ở đâu ra, nó tủm tỉm cười nói thì công an đem vô đưa tụi nó bán chớ ở đâu ra. Tôi nói tôi không xài son phấn nên không có nhu cầu soi cái bản mặt của tôi, ở trong tù càng xấu càng tốt, mua kiếng làm chi, lâu lâu mượn của ai đó ngó một cái được rồi, hay là chạy lên Phòng Y Tế coi kiếng cũng được. Bọn bán đồ nghe tôi nói thì lắc đầu mà cười, vì ở đây phần lớn tụi tù nữ đứa nào cũng nhịn ăn mà để dành tiền mua son phấn bôi trét lên mặt, quần áo kiểu cọ, giày cao gót đi mỗi ngày, làm gì thì không nói ra nhưng ai cũng hiểu. Tụi nó mặc bộ quần áo của nó ở trong, mặc bộ đồ sọc của tù ở ngoài, ra đến xưởng lao động nó cởi bộ đồ sọc ra, chỉ mặc bộ đồ mỏng của tụi nó thôi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần's avatarNHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/4/2017

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Tôi ở chung với Đội 10 khoảng năm sáu ngày, chiều nào tụi nó đi lao động ngoài xưởng về tôi cũng lân la hỏi chuyện tụi nó. Trong phòng này chia làm hai loại tù: Loại thứ nhất là bọn nịnh bợ cán bộ công an để lập công, đó là con nhỏ đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hà, những đứa còn lại đều vô một loại là căm ghét bọn công an, nay nghe nói tôi là tù chính trị “can tội chống nhà nước” thì tụi nó “xả” cho tôi nghe đủ thứ chuyện thúi tha trong trại này có “đính kèm” chửi bới, nguyền rủa cầu cho bọn công an “bị tông xe chết hết đi.” Không phải bọn này nó anh hùng gì, mà phòng này…

View original post 912 more words